Chương 3

76 8 0
                                    

                                           
                                                 

Nãy giờ Thế Anh vẫn cứ bực tức nhìn Thanh Bảo chầm chầm. Mẹ hắn đấy mà làm như là mẹ cậu ta vậy. Con mình bên đây không dỗ dành mà lại dỗ dành thằng nhóc đáng ghét đó. Thế Anh đi đến xô mạnh Thanh Bảo lăn đùng ra đất rồi lè lưỡi, nhe răng đối cậu hung tợn một cái, thừa lúc không ai để ý chạy một mạch vào nhà.

                             

Thanh Bảo té xuống thì có hơi đau xíu xiu nhưng cậu lại cười tươi lên vì cuối cùng cũng có người muốn đến chơi với mình. Nhưng cậu đâu nghĩ rằng Thế Anh căn bản chán ghét mà xô té cậu chứ không phải trêu ghẹo mà xô té cậu.

                             

"Con có sao không?".

                             

"Dạ Tiểu Bảo không sao".

                             

Thanh Bảo cười cười nói với dì và rồi cũng từng bước tiến vào lâu đài ngoài đời thực này.

                             

Cứ thế Thanh Bảo khép nép đi từng bước vào cửa bên trong nó to hơn cậu tưởng tượng. Phía trước có sô pha êm ái cùng chiếc tivi khổng lồ. Nhà cậu không có những thứ này. Chỉ có chiếc ghế gỗ và máy radio để nghe được đài chứ không thể xem được phim hoạt hình vì thế nên cậu nhìn nó một cách thèm thuồng.

Muốn ngồi lên chiếc sopha đó một lần nhưng lại sợ dì không cho thế nên cậu len lén đưa tay ra mà sờ lên sopha. Nó thật là mềm nha! Nếu được nằm lên đó thì cực thích.

                             

"Dì dẫn con đi tắm".

                             

Người phụ nữ hiền từ cười rộ lên với cậu. Khi nhìn Thanh Bảo bà lại cảm thấy có một thứ cảm xúc gì đó dâng lên trong bà khiến bà muốn phải đối xử Thanh Bảo thật tốt. Phải chăng bà thấy cậu hoàn cảnh khó khăn nên mới có chút thương cảm đối với cậu? Hay là biết trước cậu là tâm can trong lòng bà nên mới như thế?

                             

Người phụ nữ dẫn Thanh Bảo đi lên tầng một rẽ vào trong phòng tắm còn to hơn nhà cậu "Con vào trong tắm đi, dì đi lấy quần áo cho con" nói rồi dì cũng bước ra khỏi phòng.

                             

Sợ sệt bước vào nhà tắm, cởi hết quần áo dơ ra khỏi người nhìn xung quanh căn phòng để kiếm xem có cái thau nào đó không. Không thấy cậu liền để đồ dưới sàn nhà tắm xịt nước vào rồi chà chà. Những mảng bùn dơ dần dần được rửa trôi đi bởi bàn tay giặt giũ khéo léo của cậu. Vắt cho thật khô rồi móc lên cái sào nhưng lại không tới, thế cậu liền vắt lên cái bồn tắm.

                             

Thanh Bảo tẩy rửa người thật sạch sẽ qua nước chứ cậu không có tắm xà bông vì đối với cậu xà bông rất quý giá khi nào có dịp mới có thể sử dụng, còn hiện tại chỉ tắm bình thường sử dụng tốn kém lắm.

Andree x Bray (VER) Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ