Chương 27

40 2 2
                                    

                                           
                                                 

Đứng trước cửa phòng Thanh Bảo đã gõ hơn mười phút đồng hồ chẳng có một chút động tĩnh nào bên trong. Gõ đến mồ hôi trên trán chảy xuống thấm ướt tóc mái phía đằng trước, đến lúc dì Hồng lên tra chìa khóa dự phòng vào cửa thì cậu mới vào được.

                             

"Cút ra ngoài đi! Đã nói đừng làm phiền, cậu nghe không hiểu hả!".

                             

Thế Anh thật sự nổi giận hướng Thanh Bảo hét lớn, hắn cũng chịu thua luôn cái kiên trì ngốc nghếch của cậu ta. Dù biết hắn không thích, đối xử tệ bạc vậy mà vẫn cứ một mực bám hắn dai hơn cả đĩa.

Con người chịu đựng có hạn, cậu ta như vậy riết cũng làm hắn phát điên, thử hỏi mấy ai đủ bao dung để con người này tiếp tục làm trò hắn chẳng mong muốn. Càng lớn đầu óc càng thêm đần độn, chẳng khá lên một chút nào.

                             

Thanh Bảo sợ hãi nép vào góc tường ôm chặt cái hộp đựng chè vẫn còn nóng hổi. Bị hắn quát mà cậu hoảng loạn mặt gần như tái nhợt. Cậu nhớ mình đâu có làm gì sai phạm khiến bạn ấy tức giận. Lời nói vẫn chưa nói, hành động vẫn chưa làm gì.

                             

Trong phòng có cách âm nên tiếng quát của Thế Anh không truyền được ra ngoài. Không thôi đã làm kinh động đến mẹ hắn, thế nào cũng lên bênh vực cậu ta răm rắp. Thanh Bảo nhỏ bé lại càng thêm nhu nhược, vô thức cắn cắn đầu lưỡi chẳng nói được nên lời. Đáng lẽ ra một người có cái tôi cao thì cũng tự ái trước lời lẽ khó nghe của hắn.

Nhưng với Thanh Bảo, cậu đã hết thuốc chữa, mọi lỗi trách móc của hắn cậu đều bỏ ngoài tai. Nếu như có hiểu ra thì cậu cũng không bám víu hắn đến tận mười mấy năm trời.

                             

Gương mặt Thế Anh dữ tợn hơn bất cứ lúc nào hết, lồng ngực phập phồng kìm nén khí tức sắp tuôn trào ra ngoài. Hắn chẳng hiểu nổi sao Thanh Bảo có thể ti tiện đến mức như thế, hắn nói cút mà cậu ta vẫn cứ trơ mặt ra đó như muốn khiêu khích thêm cơn giận dữ của hắn.

                             

Phiền chán ngồi xuống ghế bành, từ từ bình tĩnh lại mới hướng cậu ta mở lời:

"Có chuyện gì?".

                             

Thấy được hắn không còn giận dữ, cậu điều chỉnh lại hơi thở gấp rút. Dường như những lời hắn nói khi nãy chỉ là tưởng tượng không có thật, bỏ qua hết tất cả mà nhìn hắn nheo mắt cười cười.

                             

"Có chè đậu đỏ hạt sen... mẹ mình nấu, bạn ăn chung với mình nha".

                             

Tiến lên để hộp chè xuống chiếc bàn gần đó, nhưng một thói quen chuẩn bị sẵn luôn đôi chén. Cẩn thận múc cho Thế Anh thật nhiều hạt sen và đậu đỏ, đến khi nhìn lại trong hộp đựng chỉ còn nước đường là chủ yếu. Cậu tiếc hùi hụi khi nãy lỡ tay múc cho bạn ấy quá nhiều, mà cậu lại muốn ăn món chè này.

Andree x Bray (VER) Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ