Chương 4

63 6 1
                                    


                                           
                                                 

"Thế Anh con làm gì vậy?"

Dì Hồng từ bên ngoài đi vào nhìn Thế Anh lớn tiếng. Nãy giờ bà chỉ đứng bên ngoài vách tường để xem xét bên trong ai ngờ Thế Anh con bà lại mất lịch sự đưa miếng xương đùi gà cho Thanh Bảo ăn. Bà thiệt tình là thất vọng về đứa con mình nuôi suốt mấy năm trời này. Tính cách của nó tại sao không giống như bà mà lại tính tình khó chịu kỳ quái. Nay lại đưa xương cho Thanh Bảo ăn.

Sở dĩ thằng nhóc đó không biết gì mà cứ để nó ăn vậy lỡ nó mắc xương thì sao, bà tức giận đến nổi lồng ngực phập phồng.

                             

"Con đã làm gì đâu?"

Thế Anh còn giả bộ mà ngơ ngơ cái mặt vô tội ra nói với bà.

                             

"Sao con lại gắp xương cho Thanh Bảo ăn, ngộ nhỡ thằng bé mắc xương thì làm sao. Bộ con không nhớ hồi mấy tháng trước con bị mắc xương? Con có cảm thấy khó chịu không?"

Bà bất bình nói ra lần trước Thế Anh bị mắc xương để cho con bà nhớ lại cái khoảnh khắc khi mắc xương sẽ khó chịu như thế nào.

                             

Thế Anh nghe đến mẹ mình nhắc tới lần trước mình mắc xương liền rụt hai vai lại nuốt nước miếng. Vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà hắn mắc xương. Khi mắc xương cảm giác rất thống khổ, nuốt không được mà nhả cũng không xong. Nó cứ vướng vướng ngay cổ. Khi gắp ra thì cổ họng sưng lên đến mấy ngày sau nó mới hết.

                             

"Dạ con xin lỗi mẹ"

Thế Anh nhột dạ mà cúi đầu xuống xin lỗi mẹ mình. Thiệt thì hắn thấy mình cũng thật quá đáng với Thanh Bảo. Nhưng cũng không thể trách cậu chứ tại cậu ta ngu ngốc không biết phân biệt được đâu là xương đâu là thịt gà chứ bộ.

                             

"Xin lỗi mẹ làm chi! Xin lỗi Thanh Bảo này"

Dì Hồng chỉ chỉ vào Thanh Bảo rồi nói.

                             

"Con không xin lỗi cậu ta đâu"

Thế Anh bướng bỉnh không chịu xin lỗi Thanh Bảo mà còn lắc lắc người.

                             

"Dạ không cần... đâu ạ"

Thanh Bảo lắc tay đối với Dì Hồng rồi nói rằng không cần phải để Thế Anh xin lỗi vậy đâu.

                             

"Không cần cậu quan tâm"

Thế Anh liếc mắt qua Thanh Bảo tỏ ra khó chịu. Bây giờ trong mắt Thế Anh cho dù Thanh Bảo có làm gì hắn cũng thấy ghét. Cũng không biết làm sao khi mới lần đầu gặp mà hắn lại không thích Thanh Bảo đến thế.

Andree x Bray (VER) Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ