#3

730 68 0
                                    

" em ước khi đầu mình hai tóc
ta bước trên thềm nhà lát hoa
em ước khi chân mình run lên
luôn có đôi tay đầy nhớ thương
... "


chiếc điện thoại cũ văng vẳng tiếng nhạc, thiên bình ngồi trầm mặc nhìn tấm ảnh bạch dương trên tay mình.

nó với bạch dương gặp nhau lần đầu từ mầm non, chơi với nhau từ đó đến bây giờ. thiên bình rung động trước bạch dương từ năm lớp chín, từ cái thời còn vụng dại chuyện đôi lứa, nó biết mình đã đê mê người bạn thân của mình từ khoảnh khắc nước mắt cậu chảy dọc đôi gò má gầy nhom khi để thua trận chung kết bóng rổ. 

khi ấy, thiên bình biết mình yêu rồi. 

bảy năm không dài, không ngắn, nhưng đủ để khiến tình cảm của nó với bạch dương trở nên sâu đậm đến mức không gì có thể xóa nhòa được. cái lúc mà bạch dương niềm nở đưa nó thông tin liên lạc của kim ngưu, hớn hở nói rằng y thích cậu bé. thiên bình chết sững, thứ tìm cảm bám chặt rễ nơi trái tim nó hệt như muốn bóp nghẹt nó. và khi y rời đi, bằng một cách vụng về nhất, thiên bình che đi đôi mắt đỏ hoe, thút thít khóc. 

" amour, bạch dương liệu coi anh là gì nhỉ? "

nó cúi xuống, bế chú mèo trắng vào lòng, cho nó nhìn vào bức ảnh mà bản thân đang cầm. chú mèo ngoan ngoãn tới lạ, nhìn thật chặt vào người con trai cười rất tươi trong ảnh.

" meo. "

" vậy là bạn sao? "

thiên bình chắc không hiểu ý của amour đâu, phỏng đoán một cách đầy nhanh chóng.

" a, có người nhắn tin này, chờ anh tí nhé. "

can.cercan -> libten.

thiên bình.
đón thằng bạch dương về kí túc ngay, nó chỉ chịu mày đón thôi, tao bảo cái bảo bình đón nó về nó không chịu.

điên à?chúng mày hết giờ nên mới đi nhậu giờ này đúng không? chứ bây giờ đáng lí ra là đang có tiết đấy.

sáng nay bọn tao trống tiết mà.
với cả thằng dương là người rủ tao đi đấy. nói chung là đón đi, nó quấy vãi lồn tao ra.

ừ rồi rồi, đợi tao năm phút.

" amour, chờ anh nhé. "

_

" nó đâu? " 

thiên bình vội vàng chạy đến, bỏ quên cả cái kính râm vắt va vắt vẻo ở chiếc mô tô, mồm chỉ vội hỏi bạch dương ở đâu.

" ngồi thù lù ở cái bàn giữa quán hỏi đâu, bế nó về. "

cự giải trả lời cộc lốc.

chả phải vì thằng bạch dương quấy ầm kêu nhớ thiên bình, đòi nó gọi cho thiên bình loạn cả lên, khóc đến lạc cả giọng thì có chết cự giải cũng không nhấc máy gọi cho thiên bình.

" vậy phiền mày trả tiền bữa này hộ tao, về tao sẽ chuyển khoản, thêm năm trăm coi như phí đổ xăng. "

" ừ, thế còn được. "

_

nó không đưa y về kí túc xá, nhẹ nhàng mang y đến giảng đường.

tầm giờ này mọi người đã tan học hết, trường cũng chỉ còn lác đác vài người sinh hoạt câu lạc bộ. bạch dương mà về kí túc xá giờ này thì sẽ nghẹt chết mất, suy cho cùng ở giảng đường chờ đến giờ thưa người đi lại vẫn hơn.

" thiên bình.. "

" sao? tao đây. "

thiên bình ngồi xuống bên cạnh bạn mình, để nó dựa vào người cho thoải mái, chẳng ai muốn người thương phải nằm trên mặt bàn cũ vừa cứng vừa khó chịu đâu.

" tên ngốc nhà mày... tao thích mày như thế sao mày không nhìn ra chứ..
tao đã còn phải nhờ nhóc kim ngưu giả làm crush tao để mày chú ý rồi mà? sao mày không nhìn ra cơ chứ? sắp học xong đại học rồi, tám năm của tao.. "

thiên bình không nhúc nhích, hay đúng hơn là không thể cựa quậy.

cảm xúc trong nó rối tung cả lên, tim nó còn như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. nhìn bạch dương còn đang mơ ngủ bên cạnh, nó gần như muốn khóc rồi ôm y đến khi y tỉnh thì thôi. thật quá đỗi hạnh phúc.

" tao cũng thích mày. "

[ 12 cs - BL ] Just loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ