bảo bình trốn trong kí túc xá, khóc đến nghẹn cả giọng.
cuộc đời nó vốn đã là một trò đùa điêu ác. nó từng đứng trên đỉnh cao, luôn kiêu hãnh với cái danh " thiên tài " mà bao kẻ hằng ao ước. ấy vậy mà bởi sự ganh ghét, đố kị của những người thân cận đã để lại trong nó một mặc cảm rằng " bản thân nó như vậy là chưa đủ ".
cả tuổi thơ bảo bình luôn tồn tại hai điều: những lời đay nghiến của mẹ và những lời chê bai của người khác.
mẹ nó vì cha nó lâm vào cảnh tù tội nên hóa điên hóa dại, hằng ngày ép nó học thật nhiều để lấy lại cho bà cái mặt mũi đã mất từ lâu.
còn người ngoài, khi nó được một kết quả cao sẽ luôn nói với nó rằng đó chỉ là thường thôi, có những người khen thì mang ý khích đểu.
nó đã từng tự an ủi bản thân rằng sẽ có một ngày, nó được mọi người thật sự công nhận, sẽ có một ngày, nó thoát được cái danh " giả nai " do những người khác gán ghép lên mình. nhưng sự thật như vả nó một vố thật đau.
những tin nhắn chờ toàn lời chửi rủa, khinh nhờn. những cuộc điện thoại nhằm với mục đích xỉa xói nó cũng xuất hiện nhiều vô kể. bảo bình chợt nghĩ đến cách cực đoan nhất. hay nó chết đi nhỉ?
chợt có tiếng tin nhắn vang lên, nó run rẩy với lấy cái điện thoại, cố gắng đọc từng dòng tin nhắn.
_
aiminh. -> aquafina.
giải thích cho tao cái post về mày đi
tao cho mày hai phút.con không có gì để nói cả.
mẹ biết rõ nó có phải thật hay không mà?
mẹ đừng có ở đấy mà nói như thế tất cả đều là lỗi của con vậy.tao đã bảo mày sống ở trong cái chỗ đấy đừng có gây thù chuốc oán rồi cơ mà?
giờ thì hay, bị người ta đồn cho giấu mặt đi đâu cũng không hết nhục.
mày nhìn xem, vì mày mà tao cũng bị liên lụy, suốt bao lâu tao nuôi mày ăn học để bây giờ mày làm xấu mặt tao à?mẹ nghĩ con muốn chắc?
việc này liên lụy nhiều là đến con, con đã đả động gì đến mẹ chưa?
chưa kể nhà ái chúng ta cũng nhiều kẻ thù, dù gì động đến con cũng là nhanh nhất. mấy lão nhân tình của mẹ làm sao để yên cho mẹ bị bắt nạt được.từ bao giờ mày bố láo thế hả?
hay sống trên đấy lại a dua với lũ nào rồi?
cũng đúng lúc chủ nợ đang đòi tiền tao vụ cược lần trước.
tao bán mày rồi. có thằng con mất dạy như mày nếu còn ở trong nhà thì gai cả mắt, chướng cả tai.
với cả tống mày đi rồi thì cái tin đồn đấy cũng đéo còn ảnh hưởng đến tao.cái đéo..( x )
mẹ nói gì cơ?
mẹ bán con?ai bảo mày rơi vào mắt xanh của thằng cha đấy làm gì?
nhà họ nguyên để ý mày thì mày chịu đi.
thu xếp sớm, sau tao sẽ lên cùng mày.
bây giờ,
tao với mày chẳng còn quan hệ gì đâu.
giao mày xong là người dưng nước lã.
thế nhé,
tạm biệt cậu nhóc bé bỏng.Bạn có muốn chặn người dùng này không? ( có / không )
mẹ
mẹ ơi,
con là con mẹ mà,
mẹ ơi,
làm ơn, con xin mẹ.
( bạn không thể gửi tin nhắn. )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 cs - BL ] Just love
Fanfiction" chuyện tình mình đắng quá nhỉ, như là khổ qua? " text fic, văn xuôi.