lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là vào đầu mùa đông, khi những cơn gió chỉ mới nhẹ nhàng thổi, không khí mát rượi.
-anh ơi, cho em hỏi đường đi đến nhà này được không ạ ?
leehan chân ướt chân ráo lên seoul học đại học, mọi thứ nơi đây đối với em mà nói đều vô cùng mới mẻ. đôi mắt to tròn, long lanh, mái tóc dài được vuốt sang một bên tai. em đưa tờ giấy cho người trước mắt, em đoán là một cậu trai tầm tuổi em.
-trùng hợp vậy, chỗ này là kí túc xá của tôi !
hai mắt đen lay động, leehan mỉm cười vui vẻ, giờ em mới để ý, cậu bạn này đẹp trai lắm luôn ấy.
cả hai đi song song, leehan kéo theo cả một cái vali to đùng, người nọ đeo tai nghe trắng, trông thì có vẻ khó gần nhưng khi nói chuyện lại rất thân thiện.
-tôi tên là han dongmin, gọi tôi là taesan được rồi, còn em ?
-em là kim donghyun, mọi người gọi em là leehan. em sinh năm 2004 !
-ồ vậy chúng ta bằng tuổi sao.
-trùng hợp quá, cậu học trường nào vậy ?
-tôi học đại học quốc gia seoul.
-tôi cũng vậy nè !
cả hai nhanh chóng trở lên thân thiết, taesan cũng cười nhiều hơn ban đầu rồi. seoul càng về tối trời càng trở lạnh.
-tuyết rơi rồi này !
leehan đưa tay đón lấy tuyết, cảm giác man mát ở lòng bàn tay làm em cười khúc khích. cơn mưa tuyết đầu tiên của năm, dù nó đến sớm hơn dự tính của taesan, cậu siết chặt tay áo. taesan mới chia tay tình đầu được hơn hai tháng, nói còn yêu thì cũng không hẳn nhưng mà cậu vẫn còn nhớ, lời hứa ở bên nhau đến khi tuyết đầu mùa rơi. giờ người cũng không còn, đúng là tình yêu đẹp đến mấy rồi cũng tàn.
-cậu biết không, tôi sinh ra vào ngày tuyết đầu mùa rơi đó !
-vậy sao, tuyệt thật !
-nhưng mà tôi không thích tuyết cho lắm, nó trơn và bẩn kinh khủng khiếp .
-cậu muốn ăn bánh cá không ?
leehan gật gật đầu, loay hoay lấy tiền, taesan thấy vậy thì bật cười. em khác hoàn toàn so với người yêu cũ của cậu, trong trẻo và cũng đáng yêu hơn nữa.
-để tôi trả cho, coi như quà gặp mặt đi.
-a, không cần đâu !
-không sao, tôi trả cho.
-vậy cảm ơn cậu nhiều nhé !
taesan giờ mới để ý, leehan ăn mặc rất phong phanh, cả người em run lên vì lạnh. cậu bật cười lôi ra từ trong túi một cái khăn quàng cổ, đưa cho em. và thói quen này vẫn được giữ cho đến khi cả hai chính thức hẹn hò.
-cho cậu đó, tôi không cần dùng nó cho lắm !
-cậu không lạnh sao ?
cậu lắc đầu, em đưa tay ra nhận lấy cái khăn rồi cuốn lên cổ mình, lí nhí cảm ơn. taesan sau khi mua xong hai cái bánh cá còn tiện tay lấy thêm một cái móc khóa hình bánh cá vô cùng đáng yêu.
-tặng cậu nè !
ấn tượng của cậu trong mắt em tăng vót như sàn cổ phiếu vậy, người gì đâu mà vừa tốt bụng, tâm lý lại còn đẹp trai nữa cơ chứ.
-đến nơi rồi, mọi người tầm này chắc ở nhà hết đó. tôi dẫn cậu đi giới thiệu nhé !
leehan, cậu nhóc dân miền biển mới lên thủ đô được một tuần đã quen được hẳn năm người bạn chung nhà. vì là mới lên seoul bố mẹ em ở busan hay gửi quà cho con trai lắm. mỗi lần như vậy là em lại chia cho mọi người ăn chung vì em không ăn được hết.
-leehanie cậu lại không chịu mang đủ khăn ấm nữa rồi. đồ ngốc này !
-xin lỗi taesanie nha, hôm nay tớ vội ra ngoài quá...
taesan làu bàu mấy câu rồi chủ động quàng khăn cho bạn mình, người mà mặt mũi đã đỏ ửng hết cả lên vì lạnh. cả hai tiếp tục đi dạo dọc bờ sông hàn, túi của em vẫn là cậu cầm. leehan chỉ việc ôm hộp sữa chuối hút rột rột, ai nhìn không biết lại nghĩ hai người họ yêu nhau.
-cậu tốt thật đấy, vậy mà không có ai thích sao ?
-thật ra tớ mới chia tay người yêu cũ được hai tháng.
taesan thật thà chia sẻ, leehan ồ một tiếng rồi tiếp tục yên lặng, em thật sự chưa từng yêu ai cả. người theo đuổi thì rất nhiều nhưng em chưa bao giờ rung động với ai hết.
nhưng mà leehan cảm giác không ổn cho lắm, em thấy taesan rất tuyệt, siêu tuyệt vời luôn ấy. cái quan trọng là em mới quen người ta được một tuần thôi ấy.
-leehanie có muốn tối nay ngắm sao với tớ không ?
-sao tự nhiên lại rủ người ta đi ngắm sao vậy !
-đằng ấy không thích sao.
taesan rất tự nhiên tựa đầu lên vai em mà dụi, cậu còn đỡ lấy eo leehan để em khỏi bị ngã. em đỏ mặt cố đẩy người nọ ra nhưng mà vẫn không được, leehan đành chịu thua.
-thích lắm...
em cảm nhận được bàn tay đỡ ở eo em dần chuyển sang cuốn lấy vòng eo thon gọn.
-ưm, người leehan thơm quá, muốn ôm một chút cơ !
tối hôm đó, hai bạn kéo tay nhau lên tầng thượng, mỗi người cuốn một cái chăn. taesan còn cầm sẵn hộp bánh phòng trường hợp bạn đói nữa cơ. cả hai ngồi tựa sát vào nhau, mái đầu nâu sẫm nằm gọn trên vai người lớn hơn.
-donghyun biết không, tớ là một kết quả không mong muốn đấy !
-mẹ tớ phải bỏ thi đại học chỉ vì có tớ, bà bảo rằng chính tớ đã hủy hoại tương lai của bà.
leehan có hơi bối rối, em siết chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì kiềm chế cảm xúc.
-dongmin, cậu có tớ nè, có các anh nè có cả em woonak nữa !
-tớ ở đây với cậu mà, dongmin ơi ?
taesan nghe vậy thì bật khóc nức nở, cứ vùi mặt vào áo em mà khóc, thế là bạn leehan phải bất lực dỗ dành bạn mèo đen vẫn còn đang sụt sịt. cuối cùng buổi ngắm sao kết thúc bằng một cái thơm vào má của em dành cho cậu.