leehan là một giống loài ăn ít, cực kì ít mà theo myung jaehyun nói là chút chít, chút chít như mèo vậy.
các thành viên luôn có một thắc mắc, liệu em ăn ít như vậy thì có no không ta ?
-leehan à em có muốn ăn thêm chút mì không ?
-không cần đâu sungho hyung, em thật sự no lắm rồi !
-em ăn ít ghê luôn á.
thật sự là ít lắm luôn, leehan mới ăn được một chút thịt nướng với cơm trắng là đã no rồi. taesan dường như đã quá quen, em thật sự là một con mèo khó đoán, khó chăm. vạt áo bị kéo nhẹ, cậu quay sang nhìn người bên cạnh đang làm nũng mè nheo.
-nhìn bụng em nè, no quá trời !
chiếc bụng tròn tròn hơi nhô lên, taesan bật cười xoa xoa cho em khỏi khó chịu.
-bụng tròn ủm, dễ thương quá !
riwoo đối diện nhìn thấy hết một màn tình tứ yêu đương liền không nhịn được trêu chọc vài câu.
-trông hai đứa giống một cặp đôi đang có em bé vậy.
leehan nghe xong thì ngượng ngùng, hai tai đỏ ửng như bị luộc chín. ngược lại taesan cười đến mỏi cả miệng, nếu em thật sự có baby thì sẽ ra sao nhỉ, tự nhiên thấy tò mò ghê.
cậu cõng em ở trên lưng, leehan vẫn vậy, nhẹ tênh. em ôm lấy cổ taesan, ngân nga một câu hát nào đó, âm thanh nhỏ xíu vang bên tai cậu nghe như tiếng mèo kêu.
-tuyết đẹp quá ha !
-đẹp lắm nhưng mà lạnh, còn con mèo nào đó lại rất hay ốm nữa.
-em sợ gì lạnh chứ, đã có bạn sưởi ấm cho em rồi mà, hì hì.
tuyết dường như đã tan bớt và điều này sẽ khiến đường rất trợn trượt, khi di chuyển sẽ vô cùng khó chịu. taesan múc cho bạn một ít nước chả cá nóng hổi, leehan cắn một miếng chả cá bé xíu, xuýt xoa vì ngon. em đưa xiên chả cá ra trước mặt cậu ý bảo cậu ăn cùng, được người yêu đút cho dại gì mà không ăn cơ chứ. cả hai ăn một xiên chả cá cùng với đĩa bánh gạo cay, leehan đã lưng lưng cái bụng rồi chắc về nhà cũng chỉ cần một xíu nữa thôi.
-bạn no rồi sao ?
-hơi hơi thôi à !
em chu chu môi, hai mắt cười híp híp như vầng trăng khuyết, đáng yêu nhất trần đời. taesan không nhịn được kéo em lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn, ngọt ngào và lãng mạn. cảm giác lành lạnh rơi trên má của taesan, tuyết lại bắt đầu rơi rồi.
-chết rồi, anh quên mang mũ với ô rồi...
-không sao, kí túc cũng gần đây thôi mà.
leehan an ủi cậu, em nắm lấy tay taesan, cảm thấy nhiệt độ của người nọ đang truyền sang cho em.
về đến kí túc xá, taesan liền đẩy bạn vào phòng tắm còn mình thì nấu chút đồ ăn cho buổi trưa. hôm nay, chỉ có cơm trộn với hộp gà chiên từ hôm qua vẫn còn thôi, dù gì cả hai cũng mới ăn nhẹ xong.
leehan tắm xong tóc còn ướt, em cầm máy sấy tóc đến chỗ taesan, chìa ra. cậu bật cười nhận lấy rồi kéo em đến sofa, sấy tóc cho leehan.
-tóc bạn dài ra rồi, xinh yêu quá !
taesan thích khen em lắm, mà leehan cũng rất thích được khen nhưng mà phải là cậu khen mới chịu nha.
lại là câu chuyện muôn thuở, leehan được một phần ba bát cơm với hai miếng gà là đã no rồi đống đồ ăn còn lại là do taesan xử lý nốt.
-bạn có thấy dạo gần đây em ăn nhiều quá không? má cũng tròn hơn rồi nè.
em chọc chọc hai bên má mình, có vẻ như đã đầy đặn hơn một chút rồi. taesan trông thấy một màn đáng yêu như vậy thì đưa tay véo nhẹ má leehan.
đúng lúc đó, sungho với riwoo về đến nhà, trên tay là hộp takoyaki nóng hổi cùng một hai cái bánh tráng miệng.
-cẩn thận không nóng đấy nhé !
taesan nhắc nhở khi thấy em phấn khích cho một cục takoyaki vào miệng, vừa ăn leehan vừa vui vẻ cười, đúng là được ăn ngon có khác. có điều, ăn nhiều như vậy chắc tối khỏi ăn luôn quá !
-anh biết bạn đang nghĩ gì nhé, không được bỏ bữa tối đâu nhé !
-nhưng mà em no lắm, em không ăn nổi nữa thật mà...
leehan kéo dài giọng, em vén áo lên để lộ chiếc bụng trắng ngần hơi nhô ra nhưng chung quy lại, em vẫn gầy lắm.
-phải ăn một ít mới được, bạn gầy quá !
taesan cúi xuống vùi đầu vào bụng em, đặt một nụ hôn lên trên đó.
-đi ngủ trưa nhé ?
-dạ, bạn bế em cơ.
leehan đu lên người cậu như con koala, taesan đỡ lấy eo của em, cưng chiều bế em về giường. trước khi đi ngủ cậu còn dành ra hẳn mười lăm phút để xoa bụng cho em đỡ bị khó chịu cơ.
leehan ăn ít thì bình thường thôi nhưng mà em tuyệt đối không được bỏ bữa và taesan sẽ không để em làm vậy. điều này có từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò.
hồi đó leehan ăn còn ít hơn bây giờ lại còn hay bỏ bữa đâm ra rất hay đau dạ dày và bị tụt huyết áp. cứ mỗi lần như vậy là taesan kè kè bên cạnh em, giám sát em ăn uống thật cẩn thận.
nhưng mà hôm nay leehan dậy muộn, em vội vã đến trường thế là sáng chẳng có gì bỏ bụng cả. lại còn dành cả trưa để chạy deadline đâm ra hôm đó em bỏ luôn cả bữa sáng và bữa trưa. leehan thầm nghĩ chắc sẽ không sao đâu.
cho đến tầm giữa giờ buổi chiều, cơn đau bụng kéo đến, mặt mũi leehan trắng bệch. em ôm bụng nằm dài ra bàn, toàn thân run lên lẩy bẩy, bạn cùng bàn em thấy vậy liền hoảng loạn.
-leehan-si, cậu có cần người đến đón không ?
em cố gắng mở điện thoại lên, ấn nhanh số điện thoại được ghim trên đầu.
-alo ?
-dongminie, em đau bụng...
đầu máy bên kia nhanh chóng tự ngắt, taesan nghe giọng nói yếu ớt ở đầu dây bên kia cũng đoán được bạn người yêu lại không ăn uống đầy đủ rồi. đúng mười phút sau, cậu xuất hiện tại cửa lớp em. sau khi xin phép thầy giáo đầy đủ, cậu nhẹ nhàng cõng em đến phòng y tế, để em uống thuốc.
-bạn lại bỏ bữa à ?
taesan có chút giận dỗi nhưng vẫn không dám to tiếng với em, chỉ dám vừa xoa nhẹ bụng cho người ta vừa trách móc.
-em xin lỗi bạn, tại sáng này em dậy muộn quá, không kịp ăn sáng.
-xin hứa không có lần sau !
leehan sau khi nạp thêm cái bánh ngọt liền như có thêm sức sống, mặt mũi cũng ổn hơn nhiều rồi. hai mắt cứ long la long lanh, cậu hôn một cái chụt vào môi của em rồi nói.
-không có lần sau nghe chưa? còn tái phạm là phạt hôn anh mười cái đó.
-nhận lệnh ạ !