yêu lâu như vậy taesan mới phát hiện ra là, leehan của cậu là một người cực kì dễ giận dỗi. nhưng mà mỗi khi em dỗi đáng yêu lắm, môi cứ chu chu ra, mặt thì cưng dễ sợ. do đó taesan rất chăm chọc và chăm dỗ, thành thói quen luôn rồi.
-bạn lại trêu em đúng không !
leehan giận đến mức hai má đỏ ửng cả lên, em giữ chặt gói kẹo dẻo trong người.
-bạn không được phép ăn nhiều kẹo dẻo như vậy đâu.
em có chút buồn bực mà dẫm dẫm chân, taesan bất lực nhìn bạn người yêu đang giận dỗi.
-donghyunie, hôm nay bạn đã ăn một gói rồi, ăn nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
mặt em tiu nghỉu đưa gói kẹo dẻo cho cậu, không hề cam lòng một chút nào. leehan phụng phịu ngồi trên sofa, taesan ở bên cạnh cũng biết em đang dỗi nên trông càng muốn trêu chọc.
cậu vòng tay ôm lấy eo của em, kéo sát em lại gần. trong khi đó, leehan vẫn ngồi khoanh tay mà bơ đẹp taesan. cậu hôn mấy cái liền lên má của người bên cạnh, phải đến khi em không chịu được mà bật cười taesan mới tạm dừng lại.
bình thường leehan dỗi nhanh lắm, em không chịu được khi taesan dỗ mình. cơ mà hôm nay lại khác, tròn một tuần leehan chẳng chịu nói chuyện với taesan rồi.
-hai đứa có việc gì sao ?
sungho lo lắng nhìn taesan đang vùi mình vào đống giấy tờ trên bàn. dạo gần đây không khí trong nhà trầm xuống hẳn, chẳng còn mấy câu tán tỉnh sến sẩm của đôi bạn trẻ nhà ta nữa.
-không có gì bọn em cãi nhau một chút thôi...
-một chút mà không nhìn mặt cả tuần rồi. nói đi rốt cuộc hai đứa làm sao ?
sungho ngờ vực nhìn cậu vẫn vô cùng bình thản, hết viết rồi lại gạch.
-em nói chuyện với người yêu cũ, cậu ấy dỗi, em dỗ, cậu ấy không chịu, chúng em giận nhau.
-đúng là cái đồ trẻ con, phiền thật !
taesan nhăn nhó nói, cậu buồn bực thở hắt ra. taesan không nghĩ leehan lại có thể vô lý như vậy, bọn họ chỉ đơn giản là trao đổi một chút về dự án thôi mà.
-taesan nghĩ tớ là đồ trẻ con sao, cậu bảo tớ phiền à...
cả hai giật mình quay ta nhìn, thấy leehan đứng ở cửa phòng nói, hai tay bất giác siết chặt, em cắn môi quay đầu bỏ chạy.
-này anh không biết hai đứa có giận dỗi gì nhưng mà lúc nãy em sai thật đấy. lo mà xin lỗi em ấy đi...
sungho bỏ mặc cậu vẫn đang ngớ người, đi ra khỏi phòng. taesan vò đầu, đặt cây bút xuống, nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo, cậu túm vội chiếc khăn quàng cổ rồi đi ra ngoài.
-jaehyun hyung, anh có thấy leehan đâu không ?
-hai đứa cãi nhau à, anh vừa thấy em ấy chạy ra ngoài, nghe vẻ vội vã lắm !
taesan thầm chửi bản thân ngu ngốc rồi chạy ra ngoài, trời càng về đêm nhiệt càng giảm, vừa nãy leehan đi vội như vậy chắc chắn không mang theo áo khoác.
cậu vừa chạy vừa liên tục gọi điện thoại nhưng đáp lại chỉ là khoảng lặng vô tận.
-kim donghyun, bạn ở đâu vậy ?
taesan cố gắng chạy khắp con phố tấp nập người qua lại, thử nghĩ xem em có thể đang ở đâu. đúng rồi nó chỗ đó, nơi đầu tiên mà cả hai hẹn hò cùng nhau, cậu nhanh nhẹn quay lại, chạy một mạch đến đó.
leehan hắt xì một cái, em run rẩy ngồi một góc công viên, lạnh quá biết thế vừa nãy đi ra ngoài cầm theo cái áo khoác cho rồi.
-han dongmin là đồ ngốc, cực kì ngốc, đại ngốc...
leehan lẩm bẩm, cơ thể gầy gò vì gió thổi mà chợt rùng mình, em khó chịu dụi mắt.
-ừm, anh là đồ ngốc.
em ngẩng đầu lên, nhận ra taesan đang đứng trước mắt thì quay ngoắt mặt sang chỗ. trong lòng khó chịu không thôi, vừa nãy còn bảo người ta phiền giờ lại chạy loạn đi tìm, đúng là mèo ngốc mà.
-sao ra ngoài mà lại không đi dép vậy, có lạnh lắm không ?
cậu cởi áo khoác ngoài khoác cho em, lấy khăn quấn quanh cổ người nọ, đảm bảo leehan không bị lạnh.
-cậu vừa bảo tớ phiền mà...
-anh xin lỗi bạn nhiều lắm. anh biết anh sai rồi, anh không nên nói chuyện với người yêu cũ, anh không nên nói bạn phiền. anh xin lỗi, anh xin lỗi,...
taesan vừa nói vừa ôm lấy mặt con nhà người ta mà hôn khắp mặt em, cậu để leehan gác chân lên đùi mình ngăn không cho em đặt chân xuống mặt đất.
-đ...được rồi bỏ em ra đi, mọi người đang nhìn kìa.
leehan xấu hổ, cố gắng đẩy taesan ra nhưng mà con mèo đen nào đó nhất quyết không chịu buông ra.
-thật ra em cũng muốn xin lỗi bạn, là do em giận dỗi vô cớ.
giọng em càng về cuối càng nhỏ rồi nín hẳn, vành tai đỏ ửng không biết do lạnh hay do ngượng nữa.
-được rồi, về cùng anh nhé, để anh cõng cho.
leehan nằm trên lưng cậu vui vẻ đung đưa chân, em nghịch ngợm xoa xoa mái đầu bông xù của taesan.
-bọn mình hứa đi, lần sau không được giận dỗi nhau quá ba ngày nhé.
-ừm anh hứa...
quả thật là sau lần giận nhau gần một tuần đó cả hai đã chẳng còn cãi nhau to nữa. nhưng có một điều không hề thay đổi đó là taesan vẫn trêu chọc leehan đều đều, không trêu không chịu được.
-HAN DONGMIN, BẠN MỚI NÓI VỚI BẠN EM CÁI GÌ ĐÓ!!!
-anh bảo anh là chồng sắp cưới của bạn.
-lần này thì bạn chết với em !