bực mình và cực kì khó chịu, taesan mặt mày căng thẳng lật tung cả căn phòng.
-nếu đây là do ai đó đùa thì em sẽ ném hết điện thoại của mọi người xuống biển đấy !
giọng của cậu có chút giận dữ và tưởng chừng như taesan sẽ thật sự làm vậy nếu không tìm thấy điện thoại trong vòng mười phút nữa.
-leehan à, bạn đã kiểm tra kĩ túi chưa vậy ?
người được nhắc đến giật nảy mình, em máy móc gật đầu, chắc điện thoại của taesan không ở trong túi em đâu ha.
chắc vậy...
-kim donghyun !
-cậu đùa với tớ à, cái gì đây ?
bầu không khí thật sự rất yên lặng sau khi taesan thẳng tay lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi xách của leehan. vừa đúng lúc leehan bước ra từ nhà vệ sinh, em đã nghe thấy tiếng taesan quát mình, thật sự là cậu đã quát em đó.
-thật sự em không có lấy mà...
-anh cũng không nghĩ leehan lấy đâu, chắc lúc nãy mấy anh chị dọn ghế lên nó vô tình rơi vào đó thôi, taesanie ?
cậu thật sự biết, leehan sẽ không cố ý đâu, em sẽ chẳng trêu cậu quá trớn như vậy.
-nhưng mà tớ đã bảo cậu kiểm tra kĩ lại túi rồi cơ mà, leehan-si !
em tròn mắt nhìn cậu, taesan vừa gọi em là gì cơ, leehan-si. lại là một trận yên lặng nữa diễn ra, sungho thấy không ổn liền chủ động lên tiếng.
-cũng tối rồi, bọn mình kiếm gì đó ăn đi ha.
-em không đói, cảm ơn hyung. làm phiền mọi người rồi !
taesan mặt mũi nhăn hết cả lại rồi đi thẳng lên phòng, đóng cửa cái rầm khiền cả đám giật mình, lạnh hết sống lưng luôn rồi. taesan hẳn là đã giận lắm, mà cũng đúng thôi cậu đã dành cả năm tiếng để tìm điện thoại đó, taesan đã gần như phát điên luôn.
leehan cũng biết bản thân mình làm sai, ngoan ngoãn đứng một chỗ, tay này cứ cấu lấy tay đến đỏ ửng một mảng.
-mọi người đi ăn đi, em cũng không đói. em sẽ đi nói chuyện với bạn ấy.
-vậy bọn anh đi trước nhé, nhớ không được đánh nhau nhé !
-sẽ không đâu hyung...
cậu ấy sẽ không bao giờ đánh em đâu...
leehan hít một hơi dài lấy hết can đảm, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cả cơ thể em. leehan có thể cảm nhận được hơi điều hòa đang phả ở dưới chân.
-dongminie ?
-bạn ơi !
em đứng một lúc lâu ơi là lâu mới thấy bên trong rục rịch di chuyển. cánh cửa dần được mở ra, bên trong tối thui chỉ có ánh đèn tím xanh mờ ảo. leehan bắt gặp ánh mắt đầy tia giận dữ của taesan liền hơi chột dạ, em nói một hơi dài.
-dongmin ơi, cho em xin lỗi là em không nghe lời bạn. là do em không chịu kiểm tra túi của mình kĩ càng.
tiếng của em càng ngày càng nhỏ, taesan vẫn chăm chú vào bản nhạc trước mặt, không thèm để ý có một bạn nhỏ đang ấm ức muốn khóc.
-anh đừng có lạnh nhạt với em nữa mà, em biết lỗi rồi mà...
những câu từ cuối chuyển từ run rẩy sang nức nở, em vẫn không hiểu tại sao taesan lại giận dữ với em như vậy. cậu nghe thấy tiếng thút thít cũng phải ngẩng đầu lên, đôi mắt em long lanh nước. leehan nghe thấy tiếng người kia thở dài, em cúi gằm mặt xuống như sợ người kia đuổi em ra khỏi phòng.
một bàn tay kéo em vào lòng, để leehan ngồi lên đùi mình, nước mắt được lau sạch sẽ. taesan hôn nhẹ lên khóe mắt em an ủi, vỗ về người yêu.
-bạn cứ như vậy thì làm sao anh lỡ giận bạn cơ chứ !
-bạn không giận em nữa sao ?
-ừm, không giận nữa. cục cưng, bé yêu, bạn nhỏ nín khóc nhé ?
leehan lau vội nước mắt em ôm lấy cổ taesan vùi đầu vào vai của cậu dụi dụi.
-dạ, em nín rồi ạ !
-bạn nhỏ nhà ai mà ngoan quá !
-của dongmin ạ.
tiếng em nhỏ xíu, tai cũng đỏ hết lên vì ngại rồi.
-bạn ăn cơm tối chưa đó ?
cái đầu nhỏ lại lắc nguầy nguậy, taesan thở dài nhắn tin cho sungho nhờ anh mua hộ cả hai một chút đồ ăn lót bụng. cả bốn người ở bên kia thấy taesan nhắn vậy mới thở phào nhẹ nhõm, chắc hai đứa nó giải quyết xong rồi, về nhà thôi.
leehan ngồi yên lặng trong lòng người yêu, lồng ngực của người nọ áp sát vào lưng em. bấy giờ cậu mới để ý, tay leehan đã đỏ ửng mấy vết rồi, là do hồi nãy em tự cáu vào tay mình. taesan nắm lấy tay em, vân vê rồi đưa tay lên kề môi, hôn xuống mu bàn tay trắng trẻo, thon gọn.
nụ hôn lại rơi xuống tai của em, leehan có hơi run rẩy, tay em bấu chặt lấy vạt áo. đôi má của em nóng bừng bừng, khóe mắt vẫn còn đỏ ửng do vừa mới khóc xong.
-hello, bọn anh mua gà về cho hai chú n...
-ồ xin lỗi vì đã làm phiền hen !
jaehyun vừa mở cửa ra đã phải đóng lại vội, còn leehan vì thẹn quá mà hóa giận, em đẩy taesan ra rồi chạy khỏi phòng. cậu mỉm cười nhìn con mèo vàng đang ngại ngùng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo em. phải đi cho mèo ăn thôi, bởi nếu để mèo đói, mèo sẽ cắn người đó !
hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi đối với leehan, em vừa đặt lưng xuống giường một cái là đã chợp mắt được ngay. taesan nhìn một cục chăn quấn kín mít trên giường thì bật người, cẩn thận kéo lại chăn cho em tránh để leehan khó thở. cậu chỉnh lại điều hòa trong phòng rồi lặng lẽ tắt điện.
-đồ ngốc này thật biết cách khiến người ta không thể nổi giận mà !
quyết định dí ảnh tới cùng 😼