"Nếu tôi nhớ không lầm, chồng của anh chính là bố tôi, ông ấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ anh. Xem ra người duy nhất có nghĩa vụ giúp đỡ anh chính là chồng của anh." Thiệu Quần nhếch miệng rồi bình tĩnh đặt tay lên vai anh. "Hay là anh muốn..."
"Pfft." Giản Tùy Anh cười chế nhạo, nhẹ nhàng kéo tay hắn ra, đưa tay lên cằm hắn mà nhéo, cố tình hạ giọng. "Cậu cũng biết là tôi đã cưới bố cậu sao? Tôi tưởng cậu không biết." Nói xong, Giản Tùy Anh đứng thẳng, hơi nheo mắt lại, nhìn Thiệu Quần bằng ánh mắt đầy tò mò. "Đáng lẽ cậu nên kiểm tra tôi thì mới biết bố cậu đã đồng ý những điều kiện gì và ông ấy đã đưa ra những gì để cưới tôi? Chậc, hình như cậu cũng không rõ lắm." Giản Tùy Anh tặc lưỡi nói.
"Nhóc con, cậu muốn tôi..." Giản Tùy Anh cố tình dừng lại. Không thể không nói, nội dung sau chữ 'tôi' này thực sự khiến người ta phải suy nghĩ, tuy nhiên, Giản Tùy Anh dường như đã đạt được mục đích mà không cần đề cập đến điều sau. Dù thế nào đi nữa, anh cũng chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng. "Ít nhất nó cũng giống như những gì bố cậu đã làm. Lại nói chuyện với tôi đi."
Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt tươi cười của Giản Tùy Anh, sắc mặt Thiệu Quần đột nhiên tối sầm lại. Không còn sự vui tươi như trước, Thiệu Quần nhéo vào cổ tay mảnh khảnh của Giản Tùy Anh, hắn lập tức nổi cơn thịnh nộ. "Anh dụ dỗ bố tôi, khiến ông phải đáp ứng mọi yêu cầu của anh?"
"Cậu muốn biết ?" Giản Tùy Anh hơi cúi đầu, liếc nhìn cánh tay nơi bị Thiệu Quần nắm chặt, cau mày. "Đau quá, buông ra."
Tất nhiên Thiệu Quần không buông, nhưng sau khi Giản Tùy Anh nói đau, hắn ta hơi thả lỏng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh, như thể đang ra lệnh cho anh ấy.
"Được rồi." Giản Tùy Anh nhún vai. "Vì cậu còn trẻ và đẹp trai nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội." Vừa nói, Giản Tùy Anh hất nhẹ bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh, ra hiệu cho hắn buông ra.
Lần này, Thiệu Quần buông tay theo ý muốn của Giản Tùy Anh. Sau đó hắn nhìn thấy Giản Tùy Anh quay lại, lấy ra một tài liệu từ chiếc cặp rồi ném lên ghế sofa, trước mặt Thiệu Quần. "Dự án tiếp theo của nhà họ Giản sắp được đưa ra đấu thầu, tôi không muốn thấy họ đấu thầu thành công, ai lấy được tôi không quan tâm, chỉ cần không phải họ. Nếu tôi có thể làm được...tôi sẽ làm."
"Kể cho tôi biết anh đã quyến rũ bố tôi như thế nào đi."
Giản Tùy Anh nâng cằm, dùng ngón tay chỉ về hướng tài liệu. Ý tứ không thể rõ ràng hơn. Muốn nói chuyện này với anh, trước hết phải hoàn thành việc kia đã. Sau đó anh cầm áo khoác và túi xách rời khỏi phòng làm việc mà không ngoảnh lại.
Thiệu Quần bị bỏ lại một mình trong phòng làm việc khiến cho bao nhiêu chiếc ly tội nghiệp bị phá tan tành. Thiệu Quần thực sự nổi giận với Giản Tùy Anh, hắn tưởng rằng mình có thể nhìn thấy bộ dạng Giản Tùy Anh cúi đầu cầu cứu, nhưng không ngờ, Giản Tùy Anh lại gây áp lực ngược lại cho hắn.
Giản Tùy Anh dường như sinh ra để tận dụng lợi thế của mình, anh không coi trọng bất cứ ai hay bất cứ điều gì, như thể chỉ cần bất kì người nào có thể khiến anh ta hài lòng, họ sẽ có giá trị trong mắt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Thiệu Giản】Mẹ nhỏ
Fanfiction"Mẹ nhỏ, tôi mong chúng ta sẽ hòa thuận." Tên khác: Berylium Một kim loại kiềm có số nguyên tử là 4. Nó được mệnh danh là vua của các nguyên tố, có thể phản ứng với axit loãng và hòa tan trong kiềm mạnh, nhưng bản thân nó và các hợp chất của nó lại...