"Không có gì." Thiệu Quần khịt mũi lạnh lùng, buông bàn tay đang giữ Giản Tùy Anh ra. Hắn nheo mắt nhìn Giản Tùy Anh, người đang cúi đầu xoa xoa cổ tay. Khẽ nở nụ cười, hắn hít một hơi thật sâu nói với Thiệu tướng quân. "Con chỉ đang nói chuyện với mẹ."
"Có ai nói chuyện mà như vậy không?" Thiệu tướng quân bất mãn bước xuống cầu thang, ánh mắt đảo quanh Thiệu Quần và Giản Tùy Anh, như đang phán xét ý nghĩa thật sự trong lời nói của Thiệu Quần. Có vẻ như ông đang tự hỏi liệu có điều gì giấu giếm giữa hai người hay không.
Nhưng Thiệu Quần dường như chẳng quan tâm, thay vào đó, hắn ngồi vào bàn, cầm cốc sữa mà Giản Tùy Anh vừa uống xong, đưa lên miệng, uống một hơi rồi đẩy cốc ra, quay mặt lại, hướng về phía Giản Tùy Anh, cau mày và lẩm bẩm. "Mẹ không phải thích đồ ngọt sao? Sao mẹ không cho đường vào?"
"Đứng lên!" Hành động của Thiệu Quần khiến Tướng Thiệu tức giận. Ông nhanh chóng bước tới và tóm lấy cổ áo của Thiệu Quần, cố gắng kéo hắn ta đứng dậy khỏi ghế, nhưng sự thật là Thiệu Quần đã trưởng thành và không còn là đứa trẻ mà ông có thể tùy ý bế lên. Động thái này không ảnh hưởng gì đến Thiệu Quần. Bị kích thích bởi thái độ bất động của Thiệu Quần, ông vô thức muốn dùng sức lần nữa nhưng cánh tay của Giản Tùy Anh đã vòng qua người ông.
Giản Tùy Anh nhẹ nhàng gỡ tay Thiệu tướng quân ra khỏi cổ áo của Thiệu Quần, sau đó vuốt ve bộ ngực phập phồng của Thiệu tướng quân, lắc đầu với Thiệu tướng quân, trầm giọng nói: "Quên đi, những gì Quần Quần nói đều là sự thật, không có chuyện gì xảy ra."
"Vậy nói cho tôi biết hai người vừa làm gì!" Đương nhiên cơn giận của Thiệu tướng quân không phải vì một hai câu này mà biến mất, nguyên nhân là vì phản ứng của Giản Tùy Anh ngày càng trở nên dữ dội hơn, cố bào chữa cho Thiệu Quần. Khiến ông càng nghi ngờ hành động vừa rồi của hai người, ông siết chặt cổ tay Giản Tùy Anh, hét lớn: "Nói! Vừa rồi hai người đang làm cái gì?"
"Giữa ban ngày ban mặt, chúng ta có thể làm cái gì !!!" Giản Tùy Anh bất mãn nhìn Thiệu tướng quân người đang nắm chặt cổ tay mình, cau mày cao giọng: "Ở nhà thì làm cái gì được chứ!? Nếu thật sự có ý định làm điều đó, tôi không thể nào không tránh mặt anh, đúng không? Hay là anh cứ như vậy mà đoán bừa thôi! Còn trách cả vợ và con trai mình!"
Những gì Giản Tùy Anh nói cũng hợp lý, nếu Giản Tùy Anh muốn làm gì với ai thì không thể công khai làm trước mặt họ được! và công khai làm trong nhà của họ. Cùng với phong thái tự tin của Giản Tùy Anh, Tướng Thiệu có chút do dự trong giây lát. Ông nhìn xuống cổ tay của Giản Tùy Anh, hơi đỏ do bị ông nhéo, ông bình tĩnh thả lỏng tay. Giọng điệu không còn đanh như trước, "Còn gì nữa? Chúng ta có thể nói chuyện gì đã dẫn đến hành động này?"
"Hỏi con trai anh đi." Giản Tùy Anh xoa cổ tay và nói với giọng điệu không tốt. "Con trai anh hỏi tôi làm cách nào quyến rũ anh, anh cảm thấy loại chủ đề này nên ôn hòa thảo luận sao? Bằng không anh có thể ngồi ở chỗ này, chúng ta hay nói xem tôi đã dụ dỗ anh như thế nào."
Ông vẫn còn nghi ngờ, nhưng lý do của Giản Tùy Anh thực sự có lý, vẻ mặt của anh quả thực rất tức giận. Thiệu tướng quân biết rõ tính tình Giản Tùy Anh, nếu ép em ta gấp, em ta có thể sẽ nói những điều không thể cứu vãn được, chẳng hạn như ly hôn hoặc chuyển đi. Cho dù có miễn cưỡng, Thiệu tướng quân cũng chỉ có thể bỏ cuộc, nhưng trước khi cuộc trò chuyện kết thúc, ông lại liếc nhìn Thiệu Quần và nghiến răng nói nhỏ: "Tao đã nói rồi, sau này mày phải tôn trọng mẹ mày nhiều hơn, đừng để tao gặp lại mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Thiệu Giản】Mẹ nhỏ
Fanfic"Mẹ nhỏ, tôi mong chúng ta sẽ hòa thuận." Tên khác: Berylium Một kim loại kiềm có số nguyên tử là 4. Nó được mệnh danh là vua của các nguyên tố, có thể phản ứng với axit loãng và hòa tan trong kiềm mạnh, nhưng bản thân nó và các hợp chất của nó lại...