Giản Tùy Anh là một người rất bướng bỉnh. Những người quen biết anh đều biết điều này. Nhưng Giản Tùy Anh bướng bỉnh đến mức nào thì đến lúc này nhà họ Thiệu mới có thể thấy rõ.
Sau khi Giản Tùy Anh nói "không muốn" cả nhà Thiệu rơi vào im lặng hồi lâu. Có một cuộc đối đầu trong im lặng với Thiệu Quần. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, ngoại trừ chiếc đĩa mà Thiệu Quần vô tình làm vỡ, chính là Tướng Thiệu.
Với tư cách là người chồng danh chính ngôn thuận của Giản Tùy Anh, ông không im lặng nhìn lên như Thiệu Quần mà đứng lên, nghiêm khắc đuổi hết con cái nhà Thiệu ra ngoài, sau đó gọi Giản Tùy Anh vào thư phòng.
Tất nhiên, các con trai và con gái của nhà Thiệu không nghe lời Thiệu tướng quân quay về gia đình riêng của mình, họ đều có suy đoán riêng về sự bộc phát vừa rồi của Giản Tùy Anh, họ đoán rằng Giản Tùy Anh đã có được mọi thứ anh ấy cần, anh không còn đắn đo nữa. Loại suy đoán này tất nhiên sẽ khiến bọn họ lo lắng, lo lắng sự liều lĩnh của Giản Tùy Anh có thể gây ảnh hưởng xấu đến bố mình. Nên họ chọn ở lại.
Đương nhiên, Thiệu Quần cũng không rời đi, vốn dĩ hắn sống ở đây mà.
Cửa phòng thư phòng đóng chặt, Thiệu Quần đứng trước cửa, do dự hết lần này đến lần khác không biết có nên đi vào hay không. Khi quay mặt lại, hắn đụng mặt ngay ba chị em.
"Tình hình thế nào rồi?" Thiệu Văn nhìn cánh cửa đã đóng, lại nhìn Thiệu Quần, nheo mắt suy tư.
"Em không biết" Thiệu Quần thành thật nói, hắn thật sự không biết bên trong xảy ra chuyện gì, họ vào đó đã lâu, nhưng ngay cả một thanh âm cũng không phát ra, chỉ có sự im lặng, lặng lẽ như những gì đang diễn ra bên trong hoàn toàn không phải là một cuộc đàm phán ly hôn mà là một cuộc trò chuyện bình thường.
"Không thể xảy ra chuyện gì được." Thiệu Nặc vừa nói, đồng thời đặt tay lên tay nắm cửa thư phòng, sẵn sàng xông vào mọi lúc để bảo vệ quyền lợi cho bố mình.
"Đừng nghĩ rằng cha đơn giản như vậy." Thiệu Quần không biểu cảm gỡ tay Thiệu Nặc ra khỏi tay nắm cửa và bình tĩnh nói: "Bố cả đời ở trong quân đội, không cần chị bảo vệ."
Thiệu Nặc im lặng một lát, vẻ mặt không vui: "Bố dù có quyền lực đến đâu thì ông ấy cũng đã già. Cái kia...Giản Tùy Anh còn trẻ, đầy nghị lực, thoạt nhìn rất có tham vọng. Làm sao em biết bố sẽ không thua trắng tay?"
Tựa hồ không ngờ Thiệu Nặc lại nói thẳng thắn như vậy, Thiệu Quần nhất thời không nói nên lời, sau đó lắc đầu. "Em không biết, nhưng bố đã gọi người vào rồi, chắc chắn ông ấy có suy nghĩ riêng của mình. Hơn nữa, dù thế nào, mẹ nhỏ cũng đã gả cho bố rồi. Ông ấy là người như thế nào, phận làm con chúng ta đều hiểu rõ, chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay vào."
Những lời lẽ có lý như vậy cơ hồ chưa từng phát ra từ miệng Thiệu Quần. Thiệu Văn không thể không đưa mắt nhìn em trai mình. Hành vi gần đây của Thiệu Quần có vẻ quá kỳ lạ đối với cô.
Mặc dù Thiệu Quần phần lớn là cố ý nhưng cuối cùng hắn ta lại là người rất bảo vệ gia đình mình. Ngay cả trước khi còn là trẻ vị thành niên, hắn đã biết dùng dao để đe dọa những kẻ bắt nạt cô. Thiệu Quần có ranh giới rõ ràng của riêng mình, người nào trong ranh giới và ai ngoài ranh giới. Bất kỳ ai được Thiệu Quần phân loại trong ranh giới sẽ được bảo vệ bằng mọi giá, dù đúng hay sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Thiệu Giản】Mẹ nhỏ
Fanfic"Mẹ nhỏ, tôi mong chúng ta sẽ hòa thuận." Tên khác: Berylium Một kim loại kiềm có số nguyên tử là 4. Nó được mệnh danh là vua của các nguyên tố, có thể phản ứng với axit loãng và hòa tan trong kiềm mạnh, nhưng bản thân nó và các hợp chất của nó lại...