Lần đầu tiên gặp Giản Tùy Anh, Thiệu Quần 22 tuổi. Sau khi tốt nghiệp ở Anh, hắn vội vã chạy về Trung Quốc nhanh nhất có thể, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước... Đám cưới đã chính thức bắt đầu. Đó là một lễ cưới mà cha hắn kết hôn với một người đàn ông trạc tuổi hắn. Lý do Thiệu Quần về nước, rõ ràng là để ngăn cản đám cưới này. Không biết chú rể trẻ kia đã dùng thủ đoạn gì mà khiến bố hắn bất chấp sự phản đối của mọi người, buộc 4 người con của mình phải tổ chức đám cưới hoành tráng ở tuổi 68 cho ông với người đàn ông hơn con trai mình 4 tuổi này. Ý nghĩ đầu tiên của Thiệu Quần sau khi nhận được tin tức là muốn giết tất cả mọi người.
Hắn nhớ ra trong ngăn kéo của cha có một khẩu súng, hắn thậm chí còn lên kế hoạch trừ khử người kia. Ban đầu hắn giữ bình tĩnh, sau đó bí mật lấy súng, và đến khi gặp được chú rể trẻ rồi, hắn chắc chắc sẽ bắn vào đầu người đàn ông đó, cho dù hắn phải trả giá bằng cả cuộc đời. Hắn không thể chấp nhận được chuyện người đứng đầu hiện tại của gia tộc Thiệu đang làm ra những việc xấu hổ và nhục nhã đối với gia đình mình. Suy cho cùng, danh tiếng của nhà Thiệu một phần có liên quan đến mẹ hắn, người đã mất nhiều năm. Mối quan hệ huyết thống vẫn còn tồn tại khiến hắn không thể chỉ tay trực tiếp vào cha mình, và hắn chỉ có thể mạnh mẽ trút nỗi oán hận của mình lên chú rể kia. Là lỗi của anh ta, tất cả đều là tại anh ta, nhất định là anh ta đã dùng thủ đoạn nào đó để dụ dỗ cha hắn phạm sai lầm.
Thiệu Quần vừa nghĩ, vừa siết chặt khẩu súng trong túi và từng bước tiến vào sảnh cưới dưới con mắt kinh ngạc của mọi người. Nhưng rồi bàn tay đang cầm súng đột nhiên thả lỏng. Chỉ vì người đàn ông đứng cạnh bố hắn đã chú ý đến hắn...
Đồng tử màu hổ phách hơi giương lên, vẻ mặt có chút kinh ngạc dưới ánh sáng chói lóa trên đầu, hắn cảm thấy hoảng sợ. Anh ta mở miệng, như muốn yêu cầu Thiệu Quần, kẻ đột ngột xuất hiện, nói điều gì đó, nhưng anh ta vẫn là không nói gì, chỉ cắn nhẹ môi rồi cụp mắt xuống.
"Anh ta... nhất định có chút phiền toái..." Thiệu Quần rút tay ra khỏi túi, nhẹ nhàng thả lỏng tay, tìm một chỗ ngồi ở bàn giao lưu xem trò hề. Ít nhất, Thiệu Quần nghĩ đây là một trò hề.
Không biết có phải là yêu cầu của chú rể trẻ hay không, nhưng anh ta không mặc vest trắng mà thay vào đó là một bộ vest đen tuyền. Mặc dù nó sẽ khiến toàn bộ đám cưới trông giống một đám tang hơn nhưng bằng cách nào đó anh ấy đã thuyết phục được cha hắn đồng ý. Anh ấy hợp với màu đen, và làn da trắng ở độ tuổi của anh ấy tỏa sáng dưới lớp áo khoác sẫm màu. Chú rể lớn tuổi đứng cạnh anh trông già đi rất nhiều.
Thiệu Quần im lặng nhìn cha mình nắm tay vợ mới và hứa gì đó trên sân khấu, thấy vậy, hắn cười khẩy thật sâu. Hắn tự hỏi liệu ông ấy có hứa điều tương tự khi cưới người vợ cuối cùng của mình, mẹ hắn hay không. Ồ, Thiệu Quần ngơ ngác nghĩ. Hắn nghe nói trong đám cưới của mẹ, ông đã vác súng đi cướp dâu, ép gia đình bà phải đồng ý. Có lẽ, lần này cũng sử dụng kỹ thuật tương tự chăng?
Nếu không, Thiệu Quần sẽ không thể thuyết phục bản thân rằng một người có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai trong khán phòng sẽ có lý do gì để kết hôn với người cha đang hấp hối của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Thiệu Giản】Mẹ nhỏ
Fanfiction"Mẹ nhỏ, tôi mong chúng ta sẽ hòa thuận." Tên khác: Berylium Một kim loại kiềm có số nguyên tử là 4. Nó được mệnh danh là vua của các nguyên tố, có thể phản ứng với axit loãng và hòa tan trong kiềm mạnh, nhưng bản thân nó và các hợp chất của nó lại...