Ngoại Truyện

332 37 1
                                    

Giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng mà bản thân không hề mong muốn nó xảy ra, Hoàng Hồng Hiên cố điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, nhìn sang bên cạnh, Khâu Vũ Thần cũng bị đánh thức, anh đưa tay dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người yêu vì kinh hãi

-    Làm sao vậy?

-    Em mơ thấy ác mộng

-    Không sao, là ác mộng thôi

-    Không phải đâu anh, em mơ thấy... anh không yêu em nữa

Nói đến đây, giọng Hoàng Hồng Hiên có chút run rẩy, ánh mắt vẫn thâm tình, có chút ngấn nước, chút tủi thân muốn kể cho anh nghe sự việc đau lòng cậu vừa mơ thấy. Hoàng Hồng Hiên từ trước đến nay luôn suy nghĩ trước sau cho từng chuyện, thậm chí luôn thận trọng trong việc tiếp cận, quan tâm và bày tỏ tình cảm của mình đến Khâu Vũ Thần. Cậu không muốn tình cảm nồng nhiệt của mình khiến anh thấy áp lực, khiến anh áy náy, cho nên luôn muốn mang đến cho anh cảm giác theo đuổi, cảm nhận tình yêu của cậu một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Chính vì vậy, việc hai người họ ở bên nhau bây giờ, phải nói Hoàng Hồng Hiên luôn luôn cảm thấy mình như được sống trong mơ vậy, yên bình, tốt đẹp mà cũng vừa có cảm giác sợ hãi mất đi.

Nhìn thấy người yêu thật sự bị dọa đến sắp khóc, Khâu Vũ Thần nhẹ nhàng đặt lên trán Hoàng Hồng Hiên một nụ hôn, sau đó đến chóp mũi, hai bên má và cuối cùng là môi. Hoàng Hồng Hiên cứ thế để mặc người kia dỗ dành mình nhưng vẫn không sao xoa dịu đi cảm giác đau lòng bên trong. Quả thật ngày tháng yêu đơn phương Khâu Vũ Thần, Hoàng Hồng Hiên luôn biết đó là loại cảm giác đau khổ đến nhường nào, yêu mà không thể bày tỏ, yêu mà phải cẩn trọng suy tính, sợ mất đi tình bạn, mất đi tình anh em đã 10 năm gắn bó của họ. Cho đến ngày hai người thật sự ở bên nhau, Hoàng Hồng Hiên mới phần nào buông bỏ được một chút cảm giác đau khổ này.

-    Anh xin lỗi

Hoàng Hồng Hiên cuối cùng cũng ngước mắt nhìn người đối diện, đây là lần đầu tiên Khâu Vũ Thần xin lỗi cậu, không phải vì anh làm sai, mà vì là anh vẫn chưa khiến cậu cảm thấy yên tâm, khiến cậu luôn suy nghĩ, không dám tin việc hai người yêu nhau có là thật hay không. Có chút đau lòng, Hoàng Hồng Hiên vội vã đưa tay ôm lấy mặt Khâu Vũ Thần

-    Anh không phải xin lỗi, trước giờ đều là vấn đề của em, không liên quan đến anh, đừng tự trách mình, có biết không?

Khâu Vũ Thần thoải mái để má mình cọ vào tay của Hoàng Hồng Hiên, nở một nụ cười ôn nhu, khóe môi anh nhếch nhẹ, hình thành một đường cong vừa phải, đồng điếu gần khóe miệng cũng dần lộ rõ, tạo ra một nụ cười khiến Hoàng Hồng Hiên không sao dứt khỏi suốt 10 năm qua. Khâu Vũ Thần kéo Hoàng Hồng Hiên vào một nụ hôn sâu bất ngờ, đôi tay nhỏ của anh đặt trên cổ Hoàng Hồng Hiên, còn đôi môi cứ nhắm thẳng vào mục tiêu phía trước hôn dỗ dành, dần dần di chuyển xuống cổ đối phương, anh nhẹ nhàng hôn dọc sườn cổ và cuối cùng dừng lại ở trái cổ Hoàng Hồng Hiên. Khâu Vũ Thần cứ thế mà hôn vào cái điểm nhô ra ở cổ người kia, nụ hôn từ nhẹ nhàng điểm xuyến, đến ngậm lấy mà mút mát, để lại nơi đónhững vết đỏ li ti. Hoàng Hồng Hiên dần thích nghi với nụ hôn bất ngờ của anh, thế nhưng đến khi anh di chuyển đến cổ, và giờ là ngậm lấy trái cổ của cậu mà ra sức mút, Hoàng Hồng Hiên thật sự như phát điên. Cảm giác tê dại truyền thẳng lên đại não, Hoàng Hồng Hiên nhắm nghiền đôi mắt, cổ không tự chủ mà ngẩng lên cao giúp Khâu Vũ Thần lại càng dễ dàng nuốt trọn lấy phần cổ. Khoái cảm lấn át khiến Hoàng Hồng Hiên vô thức phát ra tiếng rên nhỏ, mỗi lần Khâu Vũ Thần ngậm lấy trái cổ mà mút, rồi lại nhả ra, cậu vì nhịp điệu đó mà phía dưới cũng bắt đầu nóng rang, vật thể qua một lớp quần ngủ có thể dễ dàng nhận thấy đã thức tỉnh từ lâu, cứ cái đà này Hoàng Hồng Hiên sẽ bị dày vò chết mất.

-    Anh, em chịu không nổi nữa đâu

Giọng Hoàng Hồng Hiên lúc này lại càng trầm và đặc hơn, mang theo chút say của men tình, đôi mắt mở mơ màng nhưng vẫn rất say đắm, thì thào bên tai Khâu Vũ Thần.

-    Anh không có ép em phải nhịn mà

Khâu Vũ Thần thật sự rất biết cách khiến Hoàng Hồng Hiên như điên dại mà đắm chìm trước sự dịu dàng của anh. Hoàng Hông Hiên như cá gặp nước, nghe được câu cho phép liền trở ngược tình thế biến thành người chủ động. Hoàng Hồng Hiên để Khâu Vũ Thần nằm dưới thân mình, hôn lên khắp người của anh, tuy bị dục vọng bao lấy, hơi thở cũng trở nên khó khăn và gấp gáp hơn, thế nhưng lại hôn anh một cách vô cùng nâng niu
-Anh, em vào đó
-Là chỗ này sao?

Hai người dây dưa đến gần sáng, Khâu Vũ Thần lúc này đã mệt lã, đầu tóc ướt sũng, cứ thế để mặt cho người kia ôm vào lòng. Lúc này Khâu Vũ Thần nằm trong vòng tay Hoàng Hồng Hiên, đưa lưng về phía người kia, lim dim chìm vào giấc ngủ, thế nhưng cậu em trai sung sức kia thì cứ mân mê cái cổ của anh rồi đặt lên đó vô số nụ hôn. Nhận thấy những nụ hôn dần trở nên liên tục hơn, Khâu Vũ Thần xoay đầu lại, nhắc em trai đừng có phá nữa rồi lại xoay về định chìm vào giấc ngủ.

-    Hoàng Hồng Hiên!!!

-    Anh, em lại lên rồi...

End.

"Hãy thích anh của em..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ