Ba chữ "Mình chia tay" của Khâu Vũ Thần nặng nề thoát ra khỏi miệng, truyền đến tai Hoàng Hồng Hiên, đại não liền tiếp thu được một thông tin đau lòng, cậu bàng hoàng một lúc, trái tim như có ai đó một dao rồi một dao đâm vào, dày xéo đến đáng thương, nước mắt từng giọt rơi xuống, khuôn miệng mím chặt nãy giờ liền run lên liên hồi rồi vỡ òa thành tiếng nức nở.
- Vũ Thần, em xin lỗi, anh đừng nói vậy mà, em không chia tay đâu
Hoàng Hồng Hiên ôm chầm lấy Khâu Vũ Thần, siết chặt anh vào lòng mình, hối hận vì rõ ràng là mình đến làm hòa với anh, rốt cuộc lại gây sự để mọi chuyện trầm trọng hơn thế này. Khâu Vũ Thần trong phút chốc có một chút cảm giác chán ghét cái ôm này, dùng hết sức giãy giụa.
- Em buông ra
- Em không buông đâu, Vũ Thần, em xin lỗi, anh đừng đi
Mặc cho Hoàng Hồng Hiên lúc này như đứa trẻ bị lạc mẹ, vừa nói vừa khóc ôm chặt anh vào lòng, cầu xin sự yêu thương cuối cùng trước khi đánh mất, Khâu Vũ Thần cũng nhất quyết tránh né, cuối cùng cũng đẩy được cậu ra.
- KHÂU VŨ THẦN
Vào thời khắc bị đẩy ra va vào bàn trà trong phòng, Hoàng Hồng Hiên liền cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, Khâu Vũ Thần nghe thấy Hoàng Hồng Hiên gọi tên mình, thanh âm có chút thống khổ cùng bất lực, phía sau còn được nối tiếp những tiếng nức nỡ, anh dừng lại vài giây, sau đó vẫn quyết định bước tiếp. Vừa mở cửa phòng, Khâu Vũ Thần đột nhiên nghe thấy âm thanh giống như có vật gì đó rất nặng ngã xuống, theo quán tính xoay người lại, anh chỉ thấy Hoàng Hồng Hiên nửa ngồi nửa nằm dựa vào tường, tay vẫn cầm lấy con dao gọt trái cây, mà bụng dưới của cậu lúc này một mảng máu đã thấm đẫm cả lớp áo, sau đó chảy xuống sàn. Hoàng Hồng Hiên vẫn luôn miệng gọi tên Khâu Vũ Thần.
- Vũ Thần... anh... đừng đi
- HOÀNG HỒNG HIÊN
Khâu Vũ Thần hớt hãi chạy đến dùng tay ấn chặt lấy miệng vết thương trên bụng của Hoàng Hồng Hiên, một tay bấm gọi ngay cấp cứu đến, thế nhưng nơi đó vẫn không ngừng tuôn máu, rất nhanh máu cũng chảy sang từng kẻ tay của Khâu Vũ Thần, nhuốm đỏ tay anh.
- Anh...đừng đi
Hoàng Hồng Hiên đưa bàn tay đang run rẩy vì đau của mình chạm lên tay Khâu Vũ Thần đang bịt miệng vết thương, tay còn lại vươn lên áp vào má anh.
- Như vậy... anh... có thể đừng... giận nữa không?
Hoàng Hồng Hiên mỗi lần dùng sức phát ra tiếng nói thì miệng vết thương lại túa máu, dù cơ thể đau đớn đến mặt trắng bệt, nhăn nhuốm chịu đau cũng muốn níu kéo Khâu Vũ Thần. Khâu Vũ Thần lúc này vô cùng hoảng loạn, anh cuối cùng cũng bật khóc, tuy tay bịt chặt miệng vết thương, thế nhưng cũng không giấu nổi sự sợ hãi mà run rẩy. Anh vừa nhận ra thì ra mình đã làm một chuyện ngu ngốc, lúc này Khâu Vũ Thần thật sự hiểu cảm giác sợ mất là gì, anh thật sự hối hận thời gian qua đã luôn lạnh nhạt với Hoàng Hồng Hiên. Trong khoảnh khắc thấy Hoàng Hồng Hiên đau đớn chảy nhiều máu như vậy, Khâu Vũ Thần thật sự hiểu ra anh rất yêu cậu, anh không thể mất cậu.