Khâu Vũ Thần đã không nói chuyện với Hoàng Hồng Hiên nửa tháng nay, hôm đó sau khi anh tỉnh lại, đã là buổi trưa, vừa cử động thì cảm giác đau nhức ở phía dưới liền truyền tới, anh gắng gượng ngồi dậy, đỡ lấy thắt eo đã mỏi nhừ từ đêm hôm qua của mình vào nhà tắm. Khâu Vũ Thần trần trụi soi mình trong gương, khắp cơ thể đều là dấu vết ân ái mà Hoàng Hồng Hiên để lại, thê thảm nhất là khuôn ngực, đầy những vết hôn chi chít từ đỏ đến tím sẫm. Khâu Vũ Thần khó khăn đưa tay với lấy bàn chải đánh răng, đôi tay run run không cầm chắc vì tối qua bị trói chặt quá lâu, tạo thành vòng tròn bầm tím chói mắt. Khâu Vũ Thần lui cui mãi mới vệ sinh cá nhân xong, sau đó liền thay đồ chuẩn bị đi làm, di chuyển chậm rãi xuống lầu, Hoàng Hồng Hiên đã chuẩn bị thức ăn sẵn sàng chờ anh.
- Vũ Thần, anh tỉnh rồi, mau lại ăn chút đi, em xin nghỉ giúp anh rồi
Khâu Vũ Thần vừa nghe thấy, nhưng không nhìn vào người trong bếp, chỉ đứng im một chút rồi vẫn quyết định ra khỏi nhà. Hoàng Hồng Hiên thấy Khâu Vũ Thần định đi, liền chạy nhanh đến kéo anh lại, kết quả tay vừa đưa ra, thứ nắm được chỉ là không trung bởi Khâu Vũ Thần đã kịp rút tay né tránh. Thấy Khâu Vũ Thần chỉ cuối mặt, lại còn bước lùi không để mình chạm vào, Hoàng Hồng Hiên hiểu lúc này không nên ép anh.
Khâu Vũ Thần lần này thật sự thất vọng về cách hành xử của Hoàng Hồng Hiên, anh cũng thật sự bị cậu làm tổn thương rồi. Lúc đầu bên nhau đều là cả hai tình nguyện, Hoàng Hồng Hiên luôn rất dịu dàng với Khâu Vũ Thần, chuyện gì cũng nghe theo anh, sẽ không bao giờ ép anh làm chuyện mà anh không muốn. Thế nhưng từ khi Liên Thần Tường trở lại, Hoàng Hồng Hiên trở nên mất bình tĩnh, ghen tuông vô cớ, họ vô số lần cãi nhau vì người này, mà lần nào cũng là Hoàng Hồng Hiên chủ động làm hòa. Khâu Vũ Thần nghĩ Hoàng Hồng Hiên có hơi trẻ con, nên lần nào gây sự xong cũng đều để cậu bình tĩnh lại, sau đó hai người lại hòa nhau, Khâu Vũ Thần luôn cảm thấy việc này không có gì đáng ngại, chỉ cảm thấy mình sẽ dần dần có thể giúp Hoàng Hồng Hiên bỏ được cái tính này. Vậy mà lần này thì khác, Hoàng Hồng Hiên vì ghen tuông, tức giận mà mượn rượu cưỡng ép anh, Khâu Vũ Thần thật sự không dám tin người tối hôm đó chính là người mà anh yêu. Toàn bộ sự kiên nhẫn, bao dung đều bị Hoàng Hồng Hiên đánh đổ từ tối hôm đó. Khâu Vũ Thần nhất thời không muốn nhìn thấy mặt Hoàng Hồng Hiên, nên anh đã dọn đến khách sạn gần nơi làm việc để ở một khoảng thời gian. Hoàng Hồng Hiên biết mình đã phạm một sai lầm lớn, thế nên lúc này cũng muốn xin lỗi bù đắp cho Khâu Vũ Thần, nhưng đều bị anh ngó lơ, cậu gửi đi rất nhiều tin nhắn, cùng rất nhiều cuộc gọi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
"Vũ Thần, em xin lỗi, em sai rồi, anh về nhà đi"
"Em sai rồi, chúng ta nói chuyện được không?"
"Em say rượu làm loạn, là em sai, sau này em sẽ không như vậy nữa"
"Em xin lỗi, anh đừng như vậy mà"
"Vũ Thần, xin anh đó, trả lời em đi"
.....
Khâu Vũ Thần không muốn nói chuyện với Hoàng Hồng Hiên, nhưng cũng không muốn suốt ngày cậu cứ gửi tin nhắn và cuộc gọi làm phiền, thế nên đã nhờ quản lí nói với Hoàng Hồng Hiên rằng Khâu Vũ Thần dọn đến khách sạn vì muốn gần nơi làm việc, để tập trung và yên tĩnh một thời gian. Quản lí đương nhiên biết bọn họ yêu nhau, tuy không biết vì sao Khâu Vũ Thần lại giận như vậy, nhưng vẫn bảo cậu cho anh một chút thời gian, để anh bình tĩnh lại, tâm trạng Khâu Vũ Thần dạo gần đây cũng u ám không khác gì cậu.