Nỗi Kinh Hoàng Về Đêm

8 5 0
                                    

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

Linh bị nhặn đầu xuống nước làm cô thấy ngột ngạt và khó thở mà ngất đi.

___________________

"Aaaaaaa"

Linh hét lên, trong phòng ai cũng giật mình thức giấc. Thì ra là Linh nằm chiêm bao, Lê lo lắng hỏi han:

"Mày sao vậy? Nữa đêm nữa hôm la hét như vậy không nên đâu"

Linh đưa tay lên mặt, tự vả mình mấy cái thiệt đau.

"Ay da, à...tao nằm mơ, ghê quá, bây giờ là mấy giờ?"

Lam ngồi đó lấy điện thoại bật lên kiểm tra, đã 4h45 sáng. Bỗng Linh trợn trắng, thời gian y hệt như trong giấc mơ:

"Gì vậy? Tao...tao mơ cũng là thời gian đó, tao thấy tao bị ai nhặn đầu xuống nước"

Lê cố gắng an ủi cô:

"Chắc chỉ trùng hợp thôi, nằm xuống ngủ đi. Trời vẫn còn tối, sáng chúng ta còn đi học thể dục nữa"

Linh đồng ý và nằm xuống ngủ tới sáng. Bỗng cô lại thức giấc, lúc đó vẫn chỉ là 4h45.

"Gì vậy? Chẳng lẽ lại là mơ nữa?"

Lúc này cô muốn đi vệ sinh, nhưng chực nhớ lại giấc mơ vừa rồi nên cô quyết định chờ tới sáng.

*cốc cốc cốc*

Dường như có ai đang gõ cửa, giờ mọi người vẫn đang ngủ. Chỉ có Linh là con thức, cô lật đật bước ra mở cửa. Ai đó đạp cửa xông vào, trông hắn ta giống như một con quỷ. Lê và Lam đều thức dậy, ai cũng sợ hãi. Hắn bước đến gần chỗ Lam, dùng tay quơ một cái khiến tay cô đứt lìa. Lam đau đớn la hét ầm ĩ, máu trong phòng nhiều như thác đổ. Cô bất động nằm đó chờ chết.

Kẻ đó quay sang chỗ Lê, cô kháng cự chạy ra cửa muốn thoát khỏi đó, nhưng từ khi nào cửa bị khóa. Cô sợ hãi ngồi bệch xuống đất, kẻ đó bước đến cô, tay đâm thẳng vào ngực Lê, máu đổ như nước. Lục phủ ngũ tạng của cô như bị phá hủy hoàn toàn. Lê như chết đi mà nằm bất động.

Đến chỗ Linh, cô sợ tới nỗi toàn thân rung rẫy miệng lẩm nhẩm:

"Do mình, tại mình mở cửa. Không! Không!"

Linh nghĩ từng người một chết đi là do mình. Cô đổ mọi tội lỗi lên đầu mình, một người overthinking thật không thể nào sống một cách bình thản.

Kẻ đó bước đến, móng vuốt như những lưỡi dao, hắn quơ móng vào mặt cô. Trời đất như tối sầm lại, cô lại ngất đi.

_______________

Linh bật ngồi dậy, trong phòng vẫn đang không có gì bất thường. Mọi thứ đều rất bình thường. Mồ hôi trên tráng cô chảy từ thái dương xuống cằm. Linh lấy điện thoại coi thì vẫn là 4h45. Cô giật mình quăng chiếc điện thoại đi.

"Cái quái gì thế này? Không lẽ mình rơi vào déjàvu? Không! Không thể nào."

*cốc cốc cốc*

Cô giật mình quay ra cửa. Âm thanh y hệt như trong giấc mơ. Lần này cô quyết định không mở cửa. Âm thanh càng ngày càng nhỏ đi, bỗng tiếng mở cửa vang lên. Ai đó sắp vào được chỗ này. Linh sợ hãi ngồi co vào một góc. Tay cửa đã bị xoay, tiếng cọt kẹt phát ra do mở cửa, trời tối và lạnh làm không khí căng thẳng hơn.

[ Tái bản ] Horrified - " School Strange"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ