Quá Khứ Của Cậu Thiếu Niên

7 5 0
                                    

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

Từ chap này Ven sẽ vào vai nhân vật chính là Linh để giao tiếp, là mình sẽ dùng ngôi thứ nhất.

________________

Tầm mấy ngày sau đó, không có ai bị lừa và mất mạng. Nhưng vẫn đang có chuyện ngấm ngầm xảy ra...

________________

Trong giờ ra chơi, mọi người đều ở dưới căn tin ăn uống một cách bình thường. Lê và tôi cũng đang ăn trưa dưới đó. Bỗng con Lam chạy xuống la hét:

"Bây ơi! Thằng Khang nó điên rồi. Giờ nó đang cầm dao muốn giết từng người một kìa!"

Chúng tôi hốt hoảng chạy lên lớp và gọi cho giáo viên. Thằng Khang quả thật nó đang nổi loạn, nó cầm dao canh hết người này đến người kia. Thầy Tố cũng ở gần đó và sơ tán học sinh, thằng Khang giờ nó rất nguy hiểm. Nhưng dường như đây không phải nó, đôi mắt nó đỏ ngầu, và răng lại sắt nhọn và dài. Đây giống một con quái vật hơn là Minh Khang. Thầy Tố cố gắng làm nó thức tỉnh:

"Minh Khang, tỉnh dậy. Mau tỉnh lại!"

Cùng lúc đó các nhân viên nhà trường cũng chạy lên. Họ mặc đồ bảo hộ và tiến lại gần Minh Khang:

"Em mau bình tĩnh lại!"

Nó không nghe mà còn hung hăng hơn. Nó gào thét như một có thú. Khi thầy Tố tiến lại gần muốn bắt nó, bỗng Minh Khang biến thành một chất lỏng dạng như acid mà văn khắp nơi. Những người gần đó cũng bị dính một ít, trong đó có thầy Tố. Mặc dù không nhiều nhưng có thể gây bỏng và nhứt. Tôi xót xa tiến lại gần:

"Thầy...thầy có sao không? Có cần sơ cứu không ạ"

Thầy lắc đầu:

"Không sao, chỉ cần dán keo cá nhân là được"

Dù vậy nhưng nhìn thầy cũng có vẻ khá đau. Chúng tôi bỏ qua chuyện này và trở lại lúc nảy. Sao thằng Khang có thể biến thành chất lỏng? Lại còn là acid nữa. Nhà trường lập tức cho người đến đem mẫu acid đi kiểm tra.

Tôi hơi sợ và cảm thấy khó thở:

"Cái mùi này kinh quá, mình đi thôi Lê"

2 chúng tôi xuống lại căn tin, nhưng đi được vài bước thì chuông reo. Chúng tôi phải chạy ngược lại trên lớp, là 2 tiết Toán như vì thầy phải sơ cứu cánh tay nên lên lớp hơi trễ. Tôi quay qua nhõng nhẽo với Lê:

"Tao nhớ thầy quá, sao lâu vậy mà thầy chưa lên...không biết có sao không nữa"

Lê bất lực mà làm lơ tôi. Ngay sau đó thầy Tố cũng lên lớp nhưng vì trễ nên khỏi chào mà vô dạy luôn:

"Cả lớp ghi bài Công Trừ Đa Thức Một Biến vào vở đi"

Tôi đã ghi sẵn rồi, tôi nhìn thầy bằng ánh mắt đầy tình yêu thương. Nhưng đổi hướng sang tay của thầy, nhìn có vẻ rất đau. Tôi thấy bồi hồi trong lòng.

*rennn*

Kết thúc tiết học, tôi rủ Lê ghé qua thư viện trường để đọc mấy cuốn sách:

"Lê, mày muốn xuống thư viện với tao không?"

Lê nghiên đầu trả lời:

"Lại đi lấy mấy cuốn đề Toán nữa chứ gì, đi thôi"

[ Tái bản ] Horrified - " School Strange"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ