Trong người hơi có một chút men và chap này ra đời.
*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_________________
Tôi bật ngồi dậy, ra là mơ. Tôi quay qua quay lại, ra là tôi ngủ quên trong lớp học. Mồ hôi trên trán chảy xuống tới cằm. Tôi quay qua thấy thầy Tố:
"Em không sao chứ?''
Tôi lắc đầu:
"Dạ không sao, chắc là em mệt quá thôi. Chào thầy em về"
Tôi đứng lên chào thầy ra về, vẫn còn hơi buồn ngủ nên đứng không vững. Tôi nhìn lên trời:
"Sao hôm nay trời âm u quá vậy?"
Tôi bỗng cảm thấy chóng mặt, cơ thể tôi mềm nhũn ra. Nhưng tôi vẫn phải về phòng, bỗng trời đất tối sầm lại. Tôi thiếp đi giữa chừng.
__________________
Mở mắt ra, lại là mơ nữa. Dạo này tôi bị làm sao ấy. Cảm giác cứ lơ đễnh không thôi. Tôi mở điện thoại lên, mới có 10h tối thôi. Chắc là tôi bị thiếu chất hay gì đó.
"Hazz, mệt quá, mà ngủ không được."
Tôi nhìn qua nhìn lại thấy Lê và Lam đang ngủ. Không muốn làm phiền họ nên tôi đi làm Toán, nhưng làm không vô. Dạo này tôi bị làm sao chả hiểu nỗi, đành mở điện thoại lên xem có gì mới không. Bỗng trên điện thoại xuất hiện một dòng tin nhắn của ai mà tôi không biết:
???"mày muốn sống, thì phải thông minh. Còn không là chết"
Tôi không hiểu kẻ đó nói gì, tôi tức giận quăng điện thoại đi. Tôi chợt nhớ ra bản thảo cho môn Toán tôi còn chưa làm xong. Liền lấy ra làm, tới 10h30 tôi thấy hơi lạnh sóng lưng.
*xẹt xẹt*
Tôi quay sang, nghe như ai đó đang cào ngoài cửa vậy. Tôi hơi sợ mà núp vào một góc, quay sang gọi Lê dậy:
"Lê, dậy dậy. Ai cào cửa kìa"
Nó ngáp một cái, tịnh tâm lại nghe xem đó là thứ gì. Nó cũng nhận ra có gì đó bất thường, tôi đi lấy một cái ghế gỗ chặn cửa lại. Gần cánh cửa tôi nghe tiếng thở của con người. Tôi không biết là ai, cũng chẳng dám mở cửa.
Tôi cũng gọi con Lam dậy:
"Lam, dậy đi"
Nó thức dậy nhưng hơi mơ mơ màng màng. Tôi cũng bất lực mà mặc kệ nó, tôi mở điện thoại lên và gọi nhà thầy Tố:
*tít tít...ting*
"Thầy ơi, thầy đang ở đâu vậy? Chỗ thầy ở có nhìn được cửa phòng em không? Có kẻ nào cào cửa phòng em"
"Để thầy đi coi camera, em đừng tắt máy nhé"
Tiếng chân lọt qua điện thoại đến tai tôi, thầy chạy đến phòng thiết bị. Mở camera lên:
"Thầy thấy phòng em rồi, nhưng...không có ai hết"
Tôi giật bắn:
"Gì chứ? Không có ai...vậy tiếng ngoài cửa phòng em là gì?"
"Thầy không thấy ai cả, em dám bước ra khỏi phòng không?"
"Em...em làm được"
"Được rồi, 1 2 3 và mở cửa ra nhé. 1...2...3"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tái bản ] Horrified - " School Strange"
Mistero / Thriller"Những chuyện kì lạ luôn xuất hiện. Thứ này đến thứ khác liên tục xuất hiện làm học sinh không kịp trở tay." .... Dường như nhà trường đang che giấu gì đó...