Những Cái Xác Không Đầu

3 2 0
                                    

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________

Đêm đến, chúng tôi không ở trong phòng mà đi xuống sân tìm con chó lửa đó. Chúng tôi đi một vòng, rồi tìm khắp nơi, nhưng không có gì cả. Lê nghĩ được cái gì đó liền hỏi:

"Ê, nếu mình không gặp một con chó màu đỏ như lửa mà thấy con chó màu xanh thì sao?"

Tôi trả lời:

"Có hai khả năng, đầu tiên là Phosphor. Phosphor khi tiếp xúc với oxi sẽ phát quang màu xanh. Có thể ai đó lấy Phosphor chét lên mình con chó rồi cho nó chạy lung tung."

Tôi ngưng một chút cho Lê suy nghĩ và nói tiếp:

"Thứ hai là có thể người ta lấy một tấm vải bị rách te tua rồi quăng lên mình con chó. Sau đó lấy một cái đèn led hay đèn cảm ứng đưa vào trong tấm vải. Sau đó chỉ việc bật đèn lên và cho con chó chạy là xong."

Lam trơ người ra hỏi tôi:

"Sao mày giải thích có thuyết phục quá vậy? Mày không tin là có chó lửa trên đời à?"

Tôi cười phá lên:

"Chứ mày nghĩ tao tin à? Chó lửa làm sao mà..."

Trời đất mẹ ơi. Từ xa tôi thấy một con chó đang bốc cháy. Đôi mắt sắt nhọn như viên đạn. Lam la hét chạy loạn cả lên. Tôi không hiểu, nó không phải Phosphor. Nó màu đỏ, nó chạy tới đâu lửa bắt cỏ tới đó. Con chó lao về phía chúng tôi, rồi nó chạy đi luôn. Tôi và Lê đơ người ra, thứ đó rốt cuộc là gì? Tôi kéo tay con Lê chạy ngược lên phòng. Đừng lo cho con Lam vì nó đã chạy lên từ nãy giờ rồi.

Tôi không ngờ là có chó lửa trên đời. Ba người chúng tôi chạy vào phòng đóng kính cửa lại. Rồi tụm lại một chỗ bàn luận về cái thứ lúc nãy.

"Linh ơi, mấy cái mày chứng minh...nó không dính tới thứ lúc nãy."

Tôi trả lời:

"Không thể nào. Tao đảm bảo với mày là không có thứ như vậy tồn tại đâu."

Lam quát lên:

"Vậy thứ lúc nãy rốt cuộc là gì?..."

Chúng tôi nghe tiếng chó sủa. Lúc sau lại nghe tiếng la hét của mấy học sinh khác. Tiếng nhai ngấu nghiến lớn đến nỗi chúng tôi dù đã đóng phòng nhưng vẫn nghe thấy rất rõ. Chúng tôi không biết thứ đó có lên đây hay không nhưng phải gia cố cái cửa thôi. Rồi ngồi đó canh đến sáng. Vì quá sợ nên chả ngủ được giấc nào.

Sáng hôm sau, cả phòng chúng tôi không ai dậy sớm nỗi. Nên ngủ đến tận 7h, lúc này tiếng chuông chết tiệt đó lại vang lên.

"Các bạn học sinh thân mến. Trường chúng ta sẽ có 2 quy tắc nhỏ cần phải tuân theo:"

1. Tuyệt đối không bước chân vào thư viện.

2. Nếu gặp người nào đó khác thường. Có nguy cơ trở thành kẻ giết người thì hãy giết hắn ngay lập tức và gọi cho đội Tiền Phong.

Cuối cùng chúc các bạn một ngày tốt lành.

Phòng chúng tôi bị tiếng thông báo làm cho thức dậy. Tôi định rủ bọn nó đi ăn sáng, Lê thì đồng ý nhưng còn con Lam...

[ Tái bản ] Horrified - " School Strange"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ