lee sanghyeok mệt mỏi nằm trượt trên ghế sô pha, mặt úp vào vải gối mềm, tivi mở chương trình game show "phim giả tình thật" cũng không để ý, dù vậy cậu cũng chẳng buồn mà tắt nó đi.
nói cậu buồn ngủ thì cũng không hẳn, mà bảo tỉnh táo lại càng không đúng. tâm trí cậu hiện giờ đang vô cùng mịt mờ, làm gì cũng không muốn làm, như thể có cả một tảng đá to đùng đè lên vậy, tay chân vô lực không nhấc lên nổi, cả lật người cũng không thèm lật.
bây giờ dù có trời sập có lẽ lee sanghyeok cũng mặc kệ mà để nó sập.
"chô quôn về rồi!"
chất giọng ngọng ngọng, non nớt của trẻ con trong phút chốc làm sáng bừng cả căn nhà ảm đạm.
sanghyeok từ đang chôn mặt vào gối lại đen lộ một nửa ra, đưa mắt nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi đến gần chỗ mình.
"chị..."
"chào em, sanghyeok..."
cậu ngước lên nhìn na imyoung, thấy cô vẫn một tay dắt chowon, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng với cậu.
"um... em không sao đâu."
tình trạng này xảy ra khoảng 1 tuần gần đây rồi, cứ mỗi lần cô đón bé chowon đi học về là mỗi lần thấy lee sanghyeok nặng nề hơn cả hôm trước.
"hôm nay chú ấy lại qua đêm ở công ty nữa hả?"
"..."
"... thôi, em hiểu rồi.."
cậu lại giấu mặt đi, đem nỗi thất vọng ngày một dâng cao qua thời gian đổ hết vào gối êm,
vậy mà trong lòng chả êm ái một tí nào.
na imyoung xót xa bộ dạng của sanghyeok, cô không phải là không muốn trả lời câu hỏi của cậu, nhưng chẳng qua là vì cô cũng không biết sếp mình đang định làm gì nữa.
"chô quôn đi học về rồi nè, ba nhỏ không quan tâm chô quôn sao?"
chowom rút bàn tay búp măng múp míp ra khỏi tay cô na, bé nắm lấy cánh tay đang buông thõng xuống chạm nền nhà của sanghyeok, muốn ba chú ý đến bé.
"hm? làm gì có, ba nhỏ đâu có không quan tâm chowon đâu?"
cậu nhấc tay lên xoa xoa mái đầu xoăn mềm của chowon, bẹo thêm cái má phính búng ra sữa của em bé, cố gắng khiến bé tin rằng mình thật sự không có ý bỏ qua sự hiện diện của bé.
"hôm nay em bé chowon của ba muốn ăn gì nào?"
chowon đến với cuộc đời jeong jihoon và lee sanghyeok sau hơn 9 tháng vật vả của họ
... và cả của thư ký na imyoung nữa.
ngày ấy, jeong jihoon đứng bên ngoài nghe tiếng gào la rát cả họng cùng hơi thở gấp của vợ mà xót gan xót ruột, nỗi mà trong thời gian chờ hắn đã tự dằn vặt mình khi đó không nên cuốn theo em để rồi bây giờ em phải chịu đau đớn như vậy. cơ địa lee sanghyeok tuy không phải là loại dễ bệnh nhưng cũng không đầy đặn mập mạp, khi thai nhi phát triển thì cũng chỉ duy có phâng bụng của em to lên, còn lại tay chân đều gầy như cũ.
jeong jihoon đã nghĩ rằng nếu em qua nỗi, có lẽ hắn cũng chẳng thể sống ở một nơi mà thế giới của hắn đã rời đi.