4.

186 19 6
                                    

Lưu ý: Chương này chứa chi tiết nhạy cảm, có thể gây ám ảnh cho người đọc. Không áp đặt tới bất kì cá nhân nào. Chỉ được đọc với tính chất giải trí.

--

Tùng..tùng..

"Tội nghiệp nhỉ, chết trẻ quá"

"Ừ, nghe bảo bị ám sát hay gì đó"

"Nhìn nó hiền lành vậy, gây thù với ai được mà để thành ra vậy nhỉ"

"Không biết nữa, xã hội mà, có chuyện gì sao mình biết được"

"Haiz.."

Tiếng trống tang hoà lẫn cùng tiếng xì xào bàn tán to nhỏ xung quanh tạo nên bầu không khí ngột ngạt vô cùng.

Fourth tay cầm vài nén nhang, mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho người trong di ảnh mau siêu thoát.

Cảm xúc trong lòng khó tả.

Mới mấy hôm vừa rồi còn cùng nhau làm việc, nói chuyện. Vậy mà hôm nay lại trở nên như này.

Người mất là anh đồng nghiệp của cậu.

Nghe mẹ anh ấy nói tối hôm đó không biết có ai hẹn mà nói với gia đình sẽ về muộn. Nhưng tới sáng hôm sau vẫn chưa thấy về, rồi lại nhận được tin dữ.

Anh ấy chết rồi, chết thảm lắm. Cảnh sát nói chết do bị kéo lê một đoạn đường dẫn đến việc lưng xuất hiện các vết thương lở loét. Sau đó người kia không chịu tha mà còn chặt hai tay đem vứt vào thùng rác gần đó. Lưỡi cũng bị cắt, hai bên miệng bị khoét dài ra. Hiện trường ở bên trong một con hẻm, máu me vương vãi, cảnh tượng hãi hùng khiến ai cũng phải rùng mình.

Quá tàn nhẫn.

Không biết có hận thù gì mà phải ra tay đến mức này, còn không để lại dấu vết, vụ án gần như đi vào ngõ cụt.

Fourth biết, anh ấy vốn dĩ là người hiền lành, làm sao có chuyện gây thù với ai.

Nhưng điều đó cũng không giải quyết được gì. Từ nay phải làm quen với đồng nghiệp mới rồi.

Thắp xong nén nhang, Fourth nán lại an ủi người nhà anh ấy chút rồi cũng ra về.

Người mà mới cùng cậu nói chuyện chẳng bao lâu, giờ đã trở về cõi vĩnh hằng, để lại người mẹ già đơn độc cùng bao mơ ước còn dở dang.

Xót thương.

Cuộc đời này vốn dĩ luôn như vậy.

Vô thường.

--

Vừa về đến cổng đã thấy bên trong nhà sáng đèn.

Tâm trạng đang ở dưới đáy cũng dần nổi lên tia vui vẻ.

"Về rồi đó hả, tắm đi rồi chuẩn bị ăn cơm"

"Xì, nhà người ta mà vào thoải mái vậy đó hả"

Tắm rửa xong xuôi, ngồi trên bàn ăn, cậu kể về tin sốc hôm nay cậu nhận được.

"Đồng nghiệp của tớ mất rồi"

"Sao cơ"

"Ảnh bị người ta giết, còn không để lại gì, cảnh sát đang rối cả lên"

phuwinfourth | bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ