7.

277 23 10
                                    

Những chi tiết được đề cập trong đây là tưởng tượng, không áp đặt lên cá nhân nào.

--

Cả người như có dòng điện chạy qua, tay chân run rẩy, đầu óc quay cuồng.

Không tin vào mắt mình những gì đang hiện diện, mọi thứ quá với sức tưởng tượng của cậu.

Bên trong chiếc tủ nhỏ nhắn chỉ chứa một tấm ảnh thờ và chiếc lư hương không còn dấu hiệu của tàn nhang, mà phía dưới lại có một mẫu giấy được cuộn tròn, không rõ nội dung bên trong.

Điều thật sự khiến cả người cứng đờ không phải là vì những yếu tố trên.

Mà là người bên trong di ảnh lại chính là Phuwin.

Một người bạn vốn vẫn đang sống như người bình thường, ngày ngày ở bên trò chuyện vui đùa với cậu.

Hàng ngàn những suy nghĩ khó hiểu tràn vào tâm trí.

Phuwin đã mất rồi?

Bản thân mình ngày ngày lại hoà chung một nhịp sống với người đã chết à?

Cậu ấy đã giấu mình điều gì?

Cánh tay run rẩy chợt chuyển động, cầm lấy cuộn giấy được buộc chặt.

Bàn tay cố kiềm nén cơn run, mở sợi dây quấn quanh thân giấy.

Bên trong mẫu giấy có những kí tự chữ Hán kì lạ, có vẻ là bùa, được đặt ở đây tức là có mục đích nào đó.

Đúng lúc Fourth vẫn chưa hết tò mò về mẫu giấy nhỏ cùng những kí tự trên đó thì một âm thanh vang lên.

"Fourth của tớ đang làm gì đấy?"

Dịu dàng nhưng lạnh lẽo.

Vì giọng nói đột ngột khiến cả người Fourth giật nảy lên, mất khoảng vài giây mới lấy lại được tinh thần.

Đến khi quay lại thì tim lại nhảy lên một lần nữa, vì Phuwin đang đứng ngay trước mặt. Vẻ mặt bình thản, nụ cười nhẹ nhàng đặt trên môi, nhưng ánh mắt lại vô hồn, tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Người trong di ảnh lại đang đứng ngay trước mặt cậu.

Có mơ cũng không tưởng tượng nổi có ngày phải đối mặt với liên hoàn những điều kinh khủng này.

Giờ thì cậu đã hiểu, hiểu những lời của người phụ nữ kia có ý gì, hiểu những điều kì lạ xảy ra là từ đâu, hiểu con quỷ trong lời nói kia là ai.

Đôi chân không tự chủ được đứng bật dậy, nôn nóng chạy về phía cửa.

Phải nhanh chóng chạy khỏi đây, chắc có lẽ tự cảm nhận được sau hôm nay bản thân sẽ không thể thoát nữa.

Thế nhưng khi gần chạy đến được nơi đang rộng mở đón cậu thì cánh cửa tự động đóng sầm lại.

Bàn tay luống cuống muốn mở ra nhưng cố gắng cách mấy thì đều bằng không.

Bất lực, không thể nguôi được nỗi sợ hãi trong lòng.

Lúc quay lại sau một khoảng vật vã với cánh cửa, thì đối mặt với người vẫn đang chôn chân một chỗ nhìn chằm chằm hàng loạt những hành động ngu ngốc kia.

Mỉm cười.

"Sao lại muốn bỏ chạy thế này?"

Vừa nói vừa tiến tới.

"Vẫn còn nhiều điều cậu cần tớ giải đáp mà, đúng không?"

Vắt hai chân cậu sang bên hông, bàn tay đỡ mông cậu bế lên, tiến tới giường.

Fourth vùng vẫy kịch liệt, phản kháng lại tất cả hành động của người kia nhưng dường như đều vô nghĩa.

"Cậu tránh ra, bỏ tớ xuống"

Tiếng 'chát' vang lên, cậu chợt sững sờ, cả người cũng thôi vùng vẫy, Phuwin vậy mà lại đánh mông cậu.

"Đừng hư, bỏ xuống nhỡ cậu chạy mất thì sao? chẳng ai nghe tớ nói nữa"

Phuwin ngồi xuống giường, đặt cậu ngồi trên đùi mình.

"Nào, đoán xem ai là người giấu tớ đi lung tung đây?"

Bàn tay không yên phận mà miết nhẹ eo cậu, cả người theo từng chuyển động kia mà trở nên tê rần.

"T-tớ..tớ.."

"Không sao cả, cũng là lỗi của tớ mà, chắc cậu hoang mang lắm đúng không?"

"Hôm nay tớ sẽ giải đáp từng điều một"

Kéo cậu lại gần mình hơn, một tay lại chuyển hướng đặt ra sau mông mà xoa nhẹ, đầu dựa lên vai cậu bắt đầu nói.

"Trước đây tớ cũng sống trong căn nhà này, ngày ngày phải trải qua nhiều thứ áp lực lắm, tớ chịu không nổi, treo cổ tự tử ở ngay đây luôn này, phía trên giường của cậu"

"Nhưng tớ không siêu thoát được, còn quá nhiều ân oán ở trần gian, nên tớ quyết định ở lại đây"

"Thế mà tên chủ nhà chết tiệt kia lại tìm người tới trấn lại, tạm thời hạn chế hành vi theo ý muốn"

Nói đến đây, Phuwin chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, khoảng cách rất gần, nhẹ giọng.

"Ngay cả việc có thể dẫn cậu đi theo cũng cần rất nhiều thời gian, làm tớ muốn phát điên lên"

"Thậm chí còn xuất hiện người có ý với cậu, nói xem làm sao tớ có thể bình tĩnh được"

"Vậy nên..."

Miết nhẹ chiếc má mềm, trầm lặng một khoảng mới tiếp tục cất giọng.

"Chỉ có thể giết, tớ hận không thể móc hai mắt của hắn về, đặt tại đây để ngày ngày chứng kiến tớ và cậu ở cạnh nhau thế nào, mà lại nảy sinh ý nghĩ muốn cướp khỏi tay tớ"

Nghe đến đây, cả người cậu bắt đầu run rẩy, ánh mắt không giấu được sự hoảng sợ, đôi tay đặt lên ngực người kia đẩy ra xa, đôi chân hấp tấp muốn chạy.

Nhưng chỉ vài giây sau lại bị giữ chặt trong vòng tay rắn chắc.

"Lại muốn chạy?"

Cánh môi mấp máy một hồi lâu mới dám cất lời.

"C-cậu...giết người"

"Ừm, cậu sót hắn à?"

Phía dưới mông nhỏ bị bàn tay đột nhiên bóp chặt, cảm giác khó chịu len lỏi vào cơ thể nhỏ bé khiến cánh mông vô thức giật mình tránh né khỏi thứ đang làm càng kia.

"Không phải..như vậy là phạm pháp"

"Tớ chỉ đang cố gắng giữ những thứ thuộc về mình thôi"

"Đáng ra tớ đã sớm giữ cậu bên mình từ lâu rồi, nhưng vì thứ kia luôn ngăn cản ý định của tớ"

"Hôm nay cậu giỏi lắm"

"T-tại..tại sao?"

--

Chương này hơi 'đuối' so với những chương trước mọi người nhỉ? Đọc lại cảm giác hơi kì nhưng không biết nên sửa chỗ nào (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

phuwinfourth | bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ