8.

69 14 6
                                    

Không có câu trả lời.

Ánh mắt người đối diện đột nhiên ẩn hiện những tia đỏ. Phát ra một loạt sự câu dẫn, thôi thúc phải nhìn vào.

Đến khi nhận ra cơ thể dần trở nên choáng váng, thì đôi mắt người kia đã đỏ ngầu.

Đại não dường như không còn sức lực để phân định mọi thứ xung quanh, đầu óc trở nên mơ hồ.

"Phuwin..tớ thấy choáng quá"

"Ngoan, ngủ đi"

Xung quanh dần mất đi tiêu cự, trước khi mất ý thức do cơ thể không chịu nổi sự mệt mỏi, cậu đã kịp thấy được nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Phuwin.

Mãn nguyện.

Ý định của cậu ấy là gì?

Những bức tường bao bọc xung quanh căn phòng xuất hiện những vệt đỏ thẫm.

Chảy dài từ trên xuống dưới.

Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng người trong lòng. Nụ cười vẫn còn trên môi, đôi mắt giờ đây chỉ một màu đỏ.

--

Ánh trăng hiu hắt soi sáng cả một vùng trời, thanh âm ỉ oi của gió hoà lẫn với tiếng rì rào của muôn loài, cứ ngỡ đang lạc vào cõi mộng, lạc vào nơi có ánh sáng cuối cùng.

Không có một kẽ hở nào dành cho tia sáng, tách biệt hoàn toàn với thế giới đẹp đẽ bên ngoài. Kim đồng hồ theo lẽ thường mà điểm giờ linh.

Mi mắt đang khép chặt cũng khẽ động.

Xung quanh chỉ một mảng đen kịt, đôi mắt mỏi nhừ, cố gắng tìm một điểm tựa. Không khí lạnh lẽo làm cơ thể bất giác rùng mình.

Đến khi đã quen dần với khoảng tối trước mắt, cả người cũng đã dần tỉnh táo trở lại. Fourth mới chợt nhớ đến sự kiện diễn ra trước khi bản thân thật sự chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Dường như nhận thức được điều gì đó, đôi chân vô thức cử động, trong đầu hiện tại chỉ có một suy nghĩ.

Rời khỏi đây đi, mình vẫn còn muốn sống một cuộc sống của người bình thường cơ mà?

Cạch--

Tiếng cửa mở vang lên, có lẽ trong khoảnh khắc đó, Fourth vẫn cảm thấy bản thân mình vẫn luôn tồn tại một suy nghĩ nào đó, nhưng lại rất rối rắm.

"Fourth, bé ngoan"

Chợt, âm thanh trầm ấm vang lên từ sau lưng khiến cả người Fourth không nhịn được mà trở nên căng cứng, như một đứa trẻ lén lút làm việc xấu bị phát hiện. Trong tâm trí chỉ muốn bước qua khỏi cánh cửa và chạy thật nhanh đi. Nhưng người lại vô thức quay lại phía sau.

Lần này thật sự cả kinh thêm một lần nữa.

Cái người này không thể thôi hù doạ người khác được à?

Phuwin cả người không toả ra chút hơi ấm nào, con ngươi sâu hun hút, khiến người ta không thể đoán được đang nghĩ gì, đứng sừng sững cách cậu một khoảng, đôi mắt như chưa từng rời khỏi cậu. Fourth lại vô thức lùi về sau, đến khi lưng thật sự áp sát vào cánh cửa.

Cảnh tượng này càng khiến đôi mắt người kia phủ thêm một tầng u tối.

Tại sao khi đã nói ra hết tất cả khúc mắc, cậu ấy vẫn luôn sợ hãi mình như vậy? Ngay từ đầu, Phuwin đã nghĩ tới việc ép buộc cậu ấy, để có thể đặt cậu ấy ở bên cạnh mãi mãi mà không cần phải khiến bản thân phải chờ đến tận bây giờ.

Nhưng rõ ràng hắn đã không làm thế.

Bởi vì thứ hắn cần là trái tim của cậu. Muốn cậu vì hắn mà si mê, muốn tâm trí kia chỉ chứa mỗi hắn.

Nhưng có lẽ đã mất quá nhiều thời gian rồi, bản thân hắn đã sớm mất hết kiên nhẫn, hắn muốn được một lần thật sự phát điên.

Phuwin muốn có được Fourth.

Vậy nên, không thể thuận theo tự nhiên mà nhẹ nhàng với Fourth được nữa.

Nếu như đã không ngoan. Thì linh hồn thuần khiết này, cũng sẽ sớm bị chính hắn vấy bẩn.

phuwinfourth | bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ