6.

162 21 12
                                    

Một lá ngay đầu giường.

Một lá trên cửa tủ quần áo.

Một lá ở bàn ăn.

Một lá ở trước cửa nhà.

Cuối cùng giữ bên mình một lá.

Nếu dán như vậy thì con quỷ kia sẽ không dám bén mạng tới gần cậu nữa đúng không?

Thế nhưng chỉ vừa yên tâm được vài ngày thì đến đêm hôm qua, khi đang say giấc, Fourth cảm thấy người mình như bị tảng đá to đè lên, cả người nặng trĩu.

Đôi mắt cố gắng mở to, hi vọng sẽ tìm kiếm được gì đó. Nhưng thứ cậu nhìn thấy được lại khiến cả người lạnh toát.

Một bóng đen không rõ hình dạng, ở ngay phía trên người cậu.

Tối quá, không nhìn thấy rõ được thứ đang hiện hữu kia là gì.

Cứ luôn trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là mơ thôi, cứ cố gắng nhắm mắt ngủ đến sáng thì mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng bóng đen đó muốn khẳng định mình vẫn hiện diện, lướt qua từng nơi trên cơ thể cậu.

Cảm giác mỗi cái đụng chạm đều lạnh khiến cơ thể run nhẹ lên, linh cảm mách với cậu rằng, mọi chuyện đang diễn ra đều là sự thật.

Sợ hãi.

Là cảm xúc duy nhất tồn tại bây giờ.

Đến nổi tâm trí như chợt ngưng đọng, tay chân cứng đơ không biết nên ngăn cản mọi thứ như nào.

Bùa!! bùa đâu rồi!?

Lúc này mới chợt nhớ tới lá bùa được trao cho.

Dẫu vậy nhưng cố gắng cách mấy thì cánh tay cũng không với tới nổi chiếc tủ cạnh giường để lấy.

Có lẽ bóng đen nhận thức được cậu đang cố gắng làm gì nên đột nhiên cười khẽ một tiếng. Kéo hai tay cậu lại rồi trườn người lên để mặt đối mặt.

Đập thẳng vào mắt cậu là ánh mắt mang theo nỗi phức tạp.

Chỉ vậy thôi, không còn thấy gì nữa nhưng cũng đủ khiến bản thân có cảm giác bị áp bức.

Tiếng nỉ non nhịp nhàng truyền đến bên tai.

"Đừng sợ"

Âm thanh êm dịu quấn lấy khiến hai mi mắt theo đà mà nhíu lại, cảm giác buồn ngủ kéo đến.

Trước khi đôi mắt không cưỡng lại sự mộng mị do âm thanh kia đem tới mà khép lại, tiếng nói nhẹ nhàng lại một lần nữa vang lên.

"Không làm hại em"

Lúc này, lá bùa đang nằm yên vị trên chiếc tủ chợt chuyển đen rồi chia thành hai mảnh.

Đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, đầu óc trống rỗng, liếc đến lá bùa trên tủ mới giật mình.

Mọi thứ đang dần đi theo chiều hướng viễn vong nào đó, mà ngay cả cậu cũng đoán không được. Cuộc sống cậu đột ngột chuyển sang một con đường khác từ lúc nào.

Đến khi nhận ra thì dường như đã muộn.

Đôi chân chững bước ngay trước ngôi nhà gỗ, ngập ngừng mãi không dám bước vào. Nhưng để đối mặt với điều đáng sợ diễn ra vào đêm hôm qua một lần nữa, thật sự không dám.

Chậm chạp mãi cũng không có ích, lấy hết can đảm rải bước đi vào.

Cánh cổng hôm nay, không đóng lại nữa.

Người phụ nữ kia cũng ngồi sẵn giữa nhà, như thể chỉ chờ đến thời khắc hình bóng người thiếu niên xuất hiện.

Ánh mắt nhắm nghiền, cả người chẳng có động tĩnh nào. Nhưng giác quan đã cảm nhận được người trước mặt là ai.

Giọng nói khe khẽ vang vọng giữa căn nhà âm u.

"Nói đi"

Lúc này đầu óc cậu nương theo giọng nói đó cũng dần hồi thần. Đem cả nỗi sợ hãi dồn vào câu nói.

"L-lá..lá bùa cô cho cháu..c-chuyển đen rồi ạ, còn bị xé..làm hai phần"

Dứt lời, đôi mắt đang thu mình theo quán tính bất ngờ mở ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu.

Chợt thở dài, đáy mắt có phần gợn sóng.

"Nghiệt duyên"

"Vâng?"

"Ngày đó đến rồi"

Nói rồi cầm lấy hai mảnh bùa được mang tới, nhìn rồi suy tư.

Từng phút trôi qua, sắc trời về trưa càng bừng sáng, cơn nóng hối hả bủa vây.

Nhưng lại không khiến không gian nhà có thêm sức sống, thời tiết dường như không mảy may để ý đến việc khí lạnh trong nhà đã dần bao chùm đã tâm trí người nọ.

Không khí yên ắng kì lạ càng khiến mọi suy nghĩ trong đầu trở nên phức tạp, cả người căng thẳng, lòng bồi hồi không cách nào ngăn lại.

Là chuyện gì đang xảy ra.

Liệu mọi thứ có trở về như ban đầu không.

Chìm đắm rồi bừng tỉnh, lời nói của đối phương tạm thời giúp những suy tư nép mình sang một bên, chừa chỗ tiếp thu chuyện khác.

"Cậu đã bao giờ thắc mắc rằng, trong nhà cậu ban đầu tồn tại những gì chưa"

"Lúc mới chuyển vào chủ cũ có để lại vài vật dụng không mang theo, cháu có để dành vài thứ vì có thể sử dụng tiếp"

"Bao gồm cả chiếc tủ cạnh giường?"

"Vâng..."

"Đã bao giờ mở nó ra chưa?"

"Cửa tủ bị khoá rồi nên không thể mở ra ạ, nhưng vì nó cũng khá nhỏ không đựng được gì nhiều nên mặc kệ, chỉ tận dụng mặt trống để vài món đồ nhỏ"

Tiếp tục im lặng, nỗi u ám không tha cho nơi đây một giây nào, cả người cậu cũng theo đó mà hoà mình vào.

Biết rằng những điều bản thân đang làm thật sự rất kì lạ, nhưng sự sợ sệt qua mỗi lần đến đây lại càng khiến cậu lún sâu.

Cũng đâu mất gì đúng không? Cứ giải đáp khúc mắc trong lòng trước, cảm giác bứt rứt khó chịu trong lòng sẽ thôi cuốn lấy cậu.

Nhỉ.

"Về nhà tìm cách mở nó ra đi, có nhiều điều tồn tại trong đó lắm"

"Rồi cậu sẽ hiểu được những chuyện gần đây là xuất phát từ đâu"

Nhìn cánh cửa nhà, chần chừ mãi không mở ra, vì sợ, không dám đối mặt với sự thật, mọi chuyện rồi sẽ đi quá xa.

Nhưng nếu cứ trốn tránh thì mãi những thắc mắc sẽ không bao giờ được giải đáp.

Nén cảm giác sợ hãi vào trong, bước vào nhà.

Cậu đi tìm kiếm vài cọng thép nhỏ, rồi tới bên cạnh chiếc tủ. Cố dùng mọi cách đâm chọt để bẻ khoá.

'Cạch'

Tiếng cửa tủ mở ra.





phuwinfourth | bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ