Bây giờ có lẽ là nửa đêm, bên ngoài âm u tĩnh lặng mang lại cho người ta cảm giác lạnh sóng lưng, sợ hãi đến tột cùng. Nhưng lại không thể so sánh với không khí bên trong căn phòng này được.
Đối mặt với bóng đêm làm sao so sánh được với quỷ cơ chứ.
Người kia cứ chôn chân tại chỗ một lúc lâu như suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm. Qua một khoảng, nỗi sợ hãi trong lòng cũng đã giảm đi chút ít, trong khoảng lặng nào đó, tay Fourth đã thật sự đem cánh cửa mở toang ra, cả người theo đó cũng chuẩn bị vọt đi. Nhưng rất nhanh lại bị một lực kéo về.
Rầm--
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa trở về vị trí ban đầu. Mà Fourth thật sự đã ở một khoảng cách gần hơn với Phuwin, có thể nhìn được rõ ràng con ngươi đen láy, sâu thẳm kia nổi lên tia tức giận, rồi cánh môi chợt nở nụ cười mỉm. Fourth muốn thoát khỏi gọng kìm của Phuwin, nhưng lực đạo của người kia quá mạnh, có vùng vẫy bao nhiêu cũng vô ích.
"Phuwin, cậu làm gì vậy? Bỏ tớ ra"
Fourth hơi hoảng loạn, cảm thấy có điều gì đó không đúng ở nụ cười kia.
"Fourth"
Mọi động tác của Fourth chợt khựng lại, tim cậu như ngừng đập, lí trí trống rỗng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, cả người như mất sức sống, đứng không vững, chỉ có thể theo đó mà ngã vào lòng Phuwin.
"Phuwin.. c-cậu.. cậu làm gì tớ rồi?"
"Tớ có thể làm gì với bé yêu của mình được chứ?"
Fourth như bị điều khiển, lí trí muốn đẩy người ra xa nhưng tay chân chỉ có thể nương tựa vừa người kia, như cơ thể này không phải của mình nữa. Tình trạng này nói như bị bỏ thuốc cũng không ngoa.
"Fourth ơi"
Phuwin một tay đỡ hông, một tay nâng cằm cậu lên, hai mắt đối diện với nhau.
"Cậu?"
Lực tay của Phuwin trở nên mạnh bạo, siết chặt cằm cậu.
"Gọi anh đi"
Fourth cả kinh, không tin được những gì mình vừa nghe, thật sự người này đến liêm sỉ cũng không còn nữa rồi.
"A-anh.. anh.. c-cái gì.. đừng nói nhảm nữa, bỏ tớ-- Ah~"
Phuwin thuận tay lần mò xuống mông cậu mà nắn bóp. Cánh mông mềm mại, cách một lớp quần cũng khiến người ta hứng thú không thôi. Fourth bị hành động này làm cho xấu hổ, cúi gằm mặt, không biết phải cư xử làm sao.
"Ưm~"
Fourth cố gắng mím môi, không cho những âm thanh phát ra, trong lòng âm thầm uất ức.
"Hức.. Phuwin dừng lại đi.. Fourth.. ưm ah~ ..sợ mà"
Nhưng Phuwin lại không định kết thúc sớm vậy, nghe giọng bé yêu bị mình làm cho giọng mềm xèo như vậy, lại càng ham muốn, hành động lại càng nhanh hơn.
"Mau lên, gọi anh đi"
Cả người Fourth như tê liệt, muốn nhấc chân lên nhưng hoàn toàn không thể. Tay Phuwin thì liên tục ra sức nắn bóp, hai cánh mông cũng trở nên đau nhức, quần đùi cũng dần bị tuột xuống. Cả người Fourth run rẩy, đối diện với Phuwin điên cuồng như vậy, Fourth thật sự không biết phải làm sao.
Bàn tay hư hỏng dần lần vào bên trong quần lót, ngón tay miết nhẹ cánh mông, thỉnh thoảng ấn lên nếp nhăn bao quanh huyệt nhỏ. Fourth bị kích thích đến vặn vẹo cơ thể, hai cánh mông liên tục khép mở. Phuwin chợt kéo người kia sát lại, đầu dán vào nơi lòng ngực phập phồng, cách lớp áo mà liếm lấy đầu nhũ. Cả người Fourth bị kích thích đến mềm nhũn, mi mắt cũng trở nên ươn ướt.
"Bé ơi, mau gọi anh đi"
Phuwin tựa cằm vào ngực cậu, giọng nói nhẹ đi mấy phần, lại mò đến khe rãnh, chạm đến cửa huyệt mà đùa giỡn, liên tục ấn xuống. Fourth bật khóc, cậu bị người này đùa đến lí trí mơ hồ luôn rồi.
"A a a~ A-anh..Phuwin~"
Phuwin lòng đầy thoả mãn, Fourth bé nhỏ lại ngoan như trước rồi. Phuwin nâng mông người trong lòng lên, hai tay cậu theo bản năng choàng lấy cổ người kia.
Phuwin đặt Fourth xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt bị ức hiếp đến đỏ bừng, mắt long lanh tràn ngập hờn dỗi, môi hồng bĩu nhẹ như đang làm nũng. Phuwin không nhịn được kéo Fourth vào nụ hôn sâu, cố ngấu nghiến đôi môi cậu như nghiện, đầu lưỡi dần tiến vào du ngoạn mọi ngóc ngách trong khoang miệng, thỉnh thoảng lại tóm lấy chiếc lưỡi rụt rè mà mút mát. Fourth bị hôn đến thần trí mơ hồ, cậu cảm giác đầu lưỡi mình bị mút đến tê rồi. Cả cơ thể hoàn toàn giao phó cho người kia.
Rồi lại hướng đến cần cổ trắng ngần, nhẹ nhàng mút mát, từ cổ đến đầu nhũ, nơi nào cũng đều là dấu vết Phuwin để lại. Cậu thật sự bị hôn đến nghiện, nhưng vẫn nhận thức được chuyện này không đúng lắm, cố gắng dùng lực đẩy người.
"Phuwin, đừng như vậy nữa!"
Fourth lại giơ chân muốn đạp, nhưng hắn nhanh tay bắt được, chụp lấy bắp chân vừa thon vừa trắng, nhìn thấy đùi non lấp ló sau sau chiếc quần bị kéo tuột một đoạn, không nhịn được đưa mặt lại gần hít một hơi. Cả cơ thể Fourth chợt run rẩy, đây cũng được xem là nơi nhạy cảm nhất của cậu, tiếp xúc gần với hơi thở lành lạnh khiến đùi non chợt co giật. Cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng lực đạo nơi tay Phuwin lại càng mạnh, bóp chặt lấy bắp chân không chừa đường lui.
"Bình tĩnh lại chút đi, làm ơn!"
"Tôi vốn dĩ rất muốn bình tĩnh, tại sao em lại cứ không ngoan. Hả!?"
Phuwin quát lớn một tiếng, Fourth hơi kinh sợ, nhất thời đơ người.
Hắn lật người cậu lại, một tay giữ đầu cậu, một tay lần mò xuống chiếc quần mỏng manh, thẳng tay cởi xuống. Cậu thật sự muốn độn thổ lắm rồi, cứ như này không biết bản thân sẽ bị người này đùa thành dạng gì nữa.
Chân cố gắng vùng vẫy muốn khép chặt nhưng vô ích, Phuwin quỳ chắn ở giữa, bộ mặt lưu manh thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Ngắm đến khi cả người nóng bừng, ánh mắt tràn ngập dục vọng.
Chết tiệt! Bây giờ ngoại trừ biết dễ thương lại còn biết quyến rũ người khác nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
phuwinfourth | bạn
Fanfictionở nơi đây thế giới của anh là em, thế giới của em là chúng ta. em là của anh, tất cả, mãi mãi. ‼️phải đọc phần lưu ý trước khi lặn để tránh bị nghẹt thở. ghostship ghostship ghostship điều quan trọng nhắc lại 3 lần.