Tú thoáng buồn vì cậu phải xa người yêu trong một tuần vì cậu ghiền người yêu lắm , xa chút đã thấy nhớ huống chi là 1 tuần trời
Bên Lập thì cậu đang trên máy bay ra ngoài Bắc, cậu cũng rất nhớ anh nhưng cậu vẫn đi vì cậu mê chương trình từ lâu rồi
Tú đi về nhìn căn phòng chống vắng bất chợt rơi nước mắt
- " Lập đi rồi , m phải cố thôi Tú ơi. M sẽ làm được mà , chỉ 1 tuần thôi "
Tú trấn an bản thân nhưng anh không kìm lòng mình được mà khóc lớn
TG:" mít ướt quá à , chưa gì đã khíc thì làm sao Lập yên tâm đc đây "
Mới xuống đến nơi Lập đã gọi ngay cho Tú để anh yên tâm
- " anh ơi em xuống máy bay rồi nè , yên tâm nha em đi 1 tuần rồi em về thôi "
- " uh em , nhớ quá đi mất thoiiii "
-" em cx nhớ anh lắm "
Cả đêm đó Tú trằn trọc không ngủ được vì nhớ cái ôm của cậu vì anh phải ôm cậu ms ngủ đc
Sáng trông Tú có vẻ mệt mỏi bởi tối qua anh khóc và không ngủ đc
Anh cất giọng gọi Lập theo thói quen và chợt nhớ ra rằng cậu đã đi ra Hà Nội rồi nên anh đành vệ sinh cá nhân rồi nấu gói mì vs trứng ăn bữa sáng
Cậu nghĩ :
- không biết giờ này bé mèo đang làm gì nhỉ ? Có bị thương hay lạnh không ? ( Bởi thời tiết ngoài Bắc khá lạnh )- sao m hay nản vậy Tú , xa Ny một tuần mà m lại yếu đuối vậy hả
Cậu cố gắng khuyên mình mạnh mẽ vì dù sao cũng chỉ có xa Lập 1 tuần , nhìn căn nhà yên ắng không còn tiếng vui đùa của Lập khiến không gian buồn bã đến lạ thường
Buổi trưa đến , anh ăn tạm ổ bánh mì vì lười nấu , đúng hơn là không có tâm trạng để nấu , vừa ăn anh vừa xem lại những tấm hình chụp chung với Lập và cười rất tươi
Bỗng ở ngoài vang lên tiếng chuông cửa và có giọng gọi vào
- " Tú Lập ơi mở cửa cho mẹ với con ơi "
Cậu liền lật đật chạy đi mở cửa cho mẹ , thì ra là mẹ Phương ( mẹ Lập ) lên thăm 2 đứa xem tình hình cuộc sống ra sao
- " thằng Lập đâu con , nó còn đang ngủ hả " mẹ Lâp hỏi
Anh đáp " à dạ Lập ra ngoài Hà Nội quay Sao Nhập Ngũ rồi mẹ ạ. Tầm tuần nữa thì em ấy ms về mẹ ạ
Bà ngạc nhiên nói " đi nhập ngũ á con, sao nó không báo cho mẹ biết gì cả , đc cả con nữa , sao không báo cho mẹ biết hả "
-" à dạ vì gấp quá nên tụi con không báo ạ , con nhận mail hôm kia mà bảo thời gian là qua phải đi , sợ mẹ bắt xe lên trên này thì mệt cho mẹ nên là ..." Tú trả lời với giọng run run
- mẹ hiểu rồi , mà sao con không ăn đồ ăn tử tế vậy Tú , ăn như vậy sao đảm bảo được sức khoẻ , mẹ có mang ít bánh trái hoa quả cho tụi con đó , mang ra mà ăn
-dạ con biết rồi ạ , mẹ ở lại chơi vào hôm với con nhaa~~~
Cậu nhõng nhẽo kêu mẹ Lập ở lại
- mẹ phải về rồi , hôm khác mẹ lên chơi nha. Về chăm cho ba Út , mẹ về nhá
Cậu phụng phịu đáp " dạ~~ "
Cậu lấy đồ của mẹ ăn rồi cũng đến buổi tối
Buổi tối đến khi anh đang lướt điện thoại thì có cuộc gọi đến
Reng rengCậu nhận được cuộc gọi từ Lập. Nét mặt buồn rầu bỗng tươi tỉnh hẳn , cậu hỏi Lập tới tấp
- " em có bị thương không "
- " em có quen với môi trường ở đó kh?"
- "em ăn gì chưa ?
- " có lạnh lắm không em "Đối mặt với câu hỏi của Tú Lập chỉ biết cười trừ mà đáp lại
- " em ổn mà , không sao hết , anh làm như em đi 1 năm không bằng í , em mới đi có 1 ngày à mà anh đã vậy rùi ~~~ , nhớ anh lắm , Đại đội trưởng thương tụi em lắm nên anh yên tâm nha "Dứt lời Đại đội trưởng đứng cạnh cậu cất tiếng nói
-" chào cậu tôi là Đại đội trưởng của ny cậu , tối rất quý Lập , anh yên tâm là cậu ấy vẫn rất khoẻ nha "
Tú chào Đại đội trưởng , anh khoe với Lập rằng :
- sáng nay mẹ em mang nhìu đồ lắm á , có cả cho em nữa nma em đi mất rùi , liu liu , anh sẽ ăn hết hông để cho em luôn
Lập đáp " anh dám , đc lắm về em xử anh
Tú nói " đùa xíu làm gì căng quá dzạ , anh hông ăn hết phần em đâu mà lo
Anh chụp ảnh đồ ăn cho cậu thèm chơi , chọc cậu tưk , Lập tức mà không làm gì được anh , cậu dặn dò anh bằng một đoạn hát
" Nhớ ăn no nhớ ngủ sớm làm việc nhiều quá chẳng tốt đâu anh à ......"
Tú " hay quá ha, giờ dặn anh bằng lời hát luôn , giọng ai mà hay quá nhở
Lập " tất nhiên , giọng Ny anh không hay ms lạ á , thoii em cúp máy nha , pai pai anh "
Tú buồn bã vì Lập phải cúp máy , không nỡ mà nói lời tạm biệt : " pai pai em ~~~"
Lập cúp máy vì đã hết thời gian gọi điện cho người thân ở trong quân đội ( tgian tối đa là 20 phút )
Chương trình Sao Nhập Ngũ cũng đã khởi chiếu trailer, anh xem cảnh Lập lăn xả và bị thương làm anh sót xa vô cùng , anh không kiềm đc mà rơi nước mắt . Một phần vì anh xót cậu bởi anh luôn chăm chút cậu từng thứ nhỏ nhặt nhất mà bây giờ cậu bị thương nên là xót phần vì anh tự hào về cậu , dù nhỏ bé mà luôn cố gắng thực hiện các nhiệm vụ đc giao
___________________________________________
Chap hôm nay đến đây thui nha , tui bận ời , bao giờ rảnh viết tiếp , hẹn mọi người ở các chap típ theo nhaaa , love all
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Đã Đến Bên Anh
Fanfictionđây là câu truyện kể về hành trình chờ đợi Lập đi nhập ngũ về của Tú và tâm trạng của cậu khi thấy người yêu mình khóc , bị thương và niềm hạnh phúc khi Lập đồng ý cưới Tú đồng thời Lập mang song thai, truyện có tình tiết hơi vô lý chút và khá nhiều...