nghén nặng quá , đi khám thôi(H nhẹ

56 4 2
                                    

Tú bị đánh thức bởi tiếng khóc của Lập , không biết sao Lập ngủ rồi oà lên khóc lớn , còn giãy giụa, nước mắt nước mũi ướt cả gối , Tú hoảng hốt đỡ Lập dậy , chắc cậu mơ hoặc nghĩ quá nhiều nên mới khóc chăng ???

Tú :" Em làm sao thế ? Có sao không? Hay anh đưa em đi viện nha "

Lập :" H...hông phải ....t...tại e....e....em đ...đói quá " Cậu vừa nói vừa nấc lên to hơn nữa "

Tú :" Thôi được rồi , ngoan , em muốn ăn gì anh mua cho em ăn nha , nín đi nào không con nó khóc theo mẹ luôn đó "

Lập :" D...dạ hic... " Cậu vẫn còn mếu máo

Tú :" Em muốn ăn gì nào , anh mua cho em nha , không khóc nữa " Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho Lập

Lập :" E...em muốn ăn bánh tráng trộn với xoài "

Tú :" Thôi được rồi , để anh đi mua nguyên liệu về làm cho em chứ mua ở ngoài không có đảm bảo vệ sinh "

Lập :" Dạ~~~"

Tú lóc cóc lấy xe mua nguyên liệu về nấu cho Lập ăn , anh chọn từng nguyên liệu tốt và sạch nhất để cậu ăn

Được tầm nửa tiếng sau anh đã mua đồ về và nấu ăn , Lập đang chờ ở trong phòng đợi món ăn anh làm

Lập :" Anh ơi xong chưa , em đói quá à "

Tú :" Đây gần xong rồi đây , đợi anh chút xíu nữa nhaa "

Lập :" Thơm quá đi à , iuuu chồng nhiều lắm "

Tú cười tít mắt, sắp đồ ăn ra đĩa rồi bê vào phòng cho Lập ăn

Tú :"Đây , đồ ăn tới rồi đây , xin mời quý cô nương thưởng thức tay nghề của tại hạ "

Lập :" Gì zậy trời , nay bày đặt cung đấu cổ trang đồ ha , được thôi , vậy Huỳnh Ngọc Hoàng Hậu cung thỉnh Hoàng Thượng nha "

Tú :" Miễn lễ , mời Hậu ngồi "

Hai người cười phá lên vì quá zô tri , cùng nhau ăn uống và trò chuyện đến muộn .

Bây giờ là 2 giờ sáng , mọi người đang say giấc nồng thì hai vợ chồng trẻ vẫn cười nói rồi cùng nhau ăn

Tú :" Ăn xong rồi , em nằm xuống đi để anh dọn dẹp xong vào ngủ với em nha "

Lập :" Dạ OK anh "

Tú mang đống chén dĩa ra rửa rồi vào phòng với Lập , thấy cậu vẫn chưa ngủ nên anh hỏi

Tú :" Ủa em , sao em không ngủ đi , hay khó chịu ở đâu hả "

Lập :" Hông phải , tại mới ăn no xong em chưa muốn ngủ , con nó cũng không chịu ngủ nè "

Tú :" Hay con chưa có ngủ mà em cũng không ngủ được thì ....hay là anh ....."

Lập :" Êy , mới có 2 tuần thoii mà , mà thôi cũng...được , mà nhẹ thôi nha chứ không là ảnh hưởng tới con đó biết chưa"

Tú :" Rồi , anh biết mà , anh sẽ làm nhẹ hết sức "

Nói rồi Tú tiến sát lại người Lập , anh khẽ chạm lên môi Lập rồi mút mát lấy bờ môi mọng nước và ngọt ngào hương kẹo của Lập , anh bắt đầu tiến sâu hơn , hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau , anh càng ngày càng mãnh liệt khiến Lập rất thích . Anh bắt đầu thoát y cho Lập và bản thân mình , cả hai cuốn vào nhau cho đến khi không thở nổi thì dừng lại rồi ôm lấy nhau ngủ đến tận sáng

Cảm Ơn Vì Đã Đến Bên Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ