Buổi sáng thức dậy trong căn gác nhỏ trú ngự tại tầng 3 , Lập thấy lòng mình bồi hồi và buồn bã khi ngắm lại căn phòng chứa biết bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ , từ lúc thơ bé , đến lúc cậu có người yêu rồi lấy chồng và giờ đây trong bụng cậu là 2 hình hài bé nhỏ đang lớn dần . Lập bật khóc nức nở làm Tú đang ngủ bên cạnh ngồi bật dậy lo lắng hỏi
Tú :" Lập , em có sao không ? Sao em khóc ? Thôi nín đi anh thương mà , thương em " anh ôm lấy cậu an ủi để tâm trạng của Lập được ổn định hơn
Lập :" Em không sao , chắc bầu bì này nên hơi nhạy cảm thôi " Cậu ôm lấy Tú mà khóc lớn
Tú :" Thương em ! Khóc cho đã đi rồi anh cho em đi ăn sáng nhé " Anh ôm chặt câu vào lòng
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
* Cốc cốc cốc *
Mẹ Phương:" Lập , con có ổn không con ? Mẹ Hương của con đến chơi nè Tú "
Lập :" Dạ con không sao , mẹ cứ xuống trước đi , con với anh Tú thay đồ rồi xuống liền " Cậu vội lau đi những giọt nước mắt rồi thay đồ xuống nhà , Tú chưa xong nên xuống sau
Lập :" Con chào mẹ " Lập xuống nhìn thấy gia đình hai bên đang nói chuyện với nhau
Mẹ Hương ( mẹ Tú ) :" đi từ từ thôi con , kẻo ngã đó "
Lập :" Dạaa " Lập nở một nụ cười tươi rồi bỗng khựng lại khi thấy một gương mặt lạ ngồi giữa ba và mẹ Tú
Lập hoang mang hỏi :" đây là ai vậy mẹ "
Mẹ Hương:" Đây là Hân , con gái nuôi của mẹ đó " Mẹ Hương kiểu Hân ra chỗ Lập
Hân dùng ánh mắt khó chịu nhìn Lập , nó vênh cái mặt lên rồi nói
Hân :" Mày là cái thá gì mà gọi mẹ tao là mẹ ? Nếu không phải mẹ tao đưa tao sang đây thì tao cũng không thèm đi đâu , mày chỉ là hàng xóm , thân gì mà gọi mẹ tao là mẹ "
Lập đứng chết lặng với câu nói của Hân, cậu không ngờ rằng có ngày mình bị nói một cách thậm tệ như vậy
Ba Biên ( ba Tú ) :" Câm mồm , ai cho phép con hỗn xược như thế ! Cho bao nhiêu tiền con đi du học mà không học cái tốt đẹp , lại mang thứ hỗn láo về " Nói xong ông tát Hân một bạt tai
Lập cũng bị doạ sợ mà khóc vì cậu chưa bao giờ thấy ba nổi nóng như vậy , mẹ Hương và mẹ Phương phải vội an ủi Lập
Mẹ Hương quát Hân :" mau xin lỗi anh nhanh lên ! "
Hân :" Nó là ai mà con phải xin lỗi ? Nó chỉ là một thằng hàng xóm thôi mà ? Sao bố về một thằng hàng xóm mà đánh con ? " Hân ném cặp mắt sắc lạnh nhìn Lập
Tú :" Nó là vợ anh ! Sao ? Đứa nào dám lên mặt quát vợ anh " Tú đi xuống trừng mắt lườm Hân , một ánh mắt sắc lẹm tựa như dao
Hân thấy Tú thì lập tức thay đổi thái độ :" Ủa anh Tú , sao anh có mặt ở đây , em nhớ anh quá à~~~ "
Tú chán ghét nhìn Hân :" Anh hỏi một lần nữa, Em vừa làm gì vợ anh ? Nói ! "
Hân kinh ngạc nói :" V...v ...vợ...vợ anh ? S...sao anh ...l...lại c...cưới cái ngữ này ? "
Tú :" Cái ngữ này là cái ngữ gì ? Được chiều quá quen rồi nên hư à ? Học đâu ra cái thói khinh miệt người khác đấy ? "

BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Đã Đến Bên Anh
Fiksi Penggemarđây là câu truyện kể về hành trình chờ đợi Lập đi nhập ngũ về của Tú và tâm trạng của cậu khi thấy người yêu mình khóc , bị thương và niềm hạnh phúc khi Lập đồng ý cưới Tú đồng thời Lập mang song thai, truyện có tình tiết hơi vô lý chút và khá nhiều...