Sáng nay Tú thức dậy mà không thấy Lập nằm bên cạnh , cậu liền hoảng hốt đi tìm Lập
Tú :" Em ơi , em đang ở đâu vậy ? " Tú hoảng hốt gọi tìm Lập
Lập :" Em ở đây , không sao đâu mà " Lập nói vọng ra từ nhà vệ sinh trấn an Tú
Tú :" Làm anh hết hồn , dậy không thấy em làm anh anh lo quá " Tú trầm xuống nói
Lập đi từ nhà vệ sinh ra nói :" Thoiii mà , không khóc nữa , em thương mà "
Tú :" Dạaa vợ "
Lập :" Mít ướt quá à , em chỉ đi vệ sinh thui mà "
Tú :" Dạ vâng , anh biết ời "
Lập :"Mà nhanh ghê , tròn 3 tháng rồi á "
Tú :" Nhắc mới để ý , cũng nhanh thật , chúng ta kết hôn cũng gần 3 tháng rồi , con cũng được 3 tháng, thời gian đúng là nhanh thật "
Lập :" Em cũng thấy thế " Cậu thở dài
Tú :" Mà em thay đồ đi rồi anh đưa em về bên ngoại "
Lập :" Ờ ha , nay giỗ ba , đợi em xíu em thay đồ rồi đi "
Tú :" Dạ "
Lập :" Anh đi mua hoa quả để thắp hương nha "
Tú :" Anh biết rồi , em đi thay đồ đi đã
Lập :" Rồi rồi , em thay xong rồi đây " Lập vội vã nói
Tú :" Bình tĩnh em , sao mà em gấp quá vậy ,giờ mới có 7h30 sáng , em ăn sáng đã rồi đi , còn phải lo cho con nữa mà "
Lập :" Dạo này em bị làm sao ý , cứ nhớ nhớ quên quên rồi cứ overthinking quá mức"
Tú :" Mẹ nói với anh , em dễ khóc với nghĩ nhiều trong thời gian này nên là em thả lỏng ra nha , không sao cả "
Lập :" Em nhớ rùi mà "
Tú :" Thôi , đi ăn rồi chúng ta đi "
Lập :" Okeeeee "
* 1 tiếng sau *
Lập :" Dạ con chào mẹ "
Mẹ Phương :" Lập hả con , Tú đâu rồi ? Cháu mẹ có khoẻ không ? "
Lập :" Ảnh mang đồ từ xe vào , hai đứa cháu của bà vẫn khoẻ lắm "
Mẹ Phương :" Vậy tốt rồi , vào nhà đi con"
Lập :" Dạ mẹ "
Tú :" Con chào mẹ "
Mẹ Phương: " Vào ngồi nghỉ đi con , mẹ làm nốt mâm cỗ thắp hương cho ba rồi mẹ nói chuyện nha "
Tú và Lập :" Dạ mẹ "
Lập :" Anh , giờ đèo em ra chỗ mộ của ba nha anh , em ra thắp một nén nhang cho ba , từ lúc ba mất tới giờ em chưa thắp nhang cho ba lần nào hết "
Tú :" Uhm , để anh đưa em đi "
Lập :" Mẹ ơi mẹ , con đi ra mộ ba xíu nha mẹ , lát con về "
Mẹ Phương:" Cẩn thận nha con , đứng nhiều trước quá có ám khí không tốt cho em bé đâu nha "
Lập :" Dạ , con ra thắp nhang rồi về thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Đã Đến Bên Anh
Fiksi Penggemarđây là câu truyện kể về hành trình chờ đợi Lập đi nhập ngũ về của Tú và tâm trạng của cậu khi thấy người yêu mình khóc , bị thương và niềm hạnh phúc khi Lập đồng ý cưới Tú đồng thời Lập mang song thai, truyện có tình tiết hơi vô lý chút và khá nhiều...