Rồi sẽ có những tháng ngày chúng ta sẽ lại cô đơn, sẽ lại lạc lõng trong chính cuộc đời của chính mình.
Hôm nay June quyết định đi dạo quanh bờ sông, chị lại cảm thấy bản thân mình hơi cô đơn rồi. Phá lệ một chút vậy.
Chị vào cửa hàng tiện lợi, chọn lấy cho mình hai ba lon bia. Chị sẽ ngồi trên ghế đá nơi bờ sông mà nhâm nhi nó. Mặc dù tính chất công việc của chị không cho phép chị sử dụng quá nhiều thức uống có cồn nhưng chỉ một ngày cũng không có gây hại gì.
Hôm nay đã là mùng 4 tết rồi, và View vẫn chưa về. Dù biết là em chưa về nhưng nỗi nhung nhớ em cứ chực chờ trong đầu chị mãi.
Và mỗi ngày đi qua, nó làm chị suy đi một ít.
Bố mẹ chị đã về từ hồi mùng 2 rồi, chỉ có mình chị quanh quẫn trong căn nhà rộng lớn. Đúng thật như lời View đã nói chị không chú trọng vào sức khoẻ của mình nhiều, đôi khi là ăn tạm qua loa vài lát bánh mì rồi đi ngủ, bản thân còn không có một bữa ăn hoàn chỉnh. Ngủ cũng chẳng đủ giấc.
Một phần vì thiếu vắng em, phần còn lại là chị đang ngập mình trong đống lời hát mà mình tự viết ra.
Gió lạnh thổi từ dòng sông đánh vào da thịt chị làm chị có hơi lạnh một chút, vô thức xoa xoa hai cánh tay của mình.
Rồi lại nhấp thêm một ngụm bia, thứ đắng ngắt đó tràn vào cổ họng chị, cay xè, thật khó uống. Chị nhăn mặt.
Rồi lại an tĩnh mà ngắm nhìn dòng sông đang trôi lặng im. Trong vô thức chị cũng quên bén đi chiếc điện thoại của mình, mặc kệ nó đang rung lên.
Không biết đã bao lâu mà chị đã yên vị bên bờ sông này nữa, bây giờ trời đã chập chững tối và chị cũng đã ngà ngà say. Gió lạnh lúc này càng thêm dữ bạo mà cắt xé vào da thịt chị, môi chị hơi run lên. Lớp áo khoác mỏng của chị đang mang đã không còn giúp chị chịu đựng được nữa trong cơn giá lạnh này.
Thân thể chị lúc này đang thực sự run cầm cập.
Rồi bỗng một chiếc áo dày được khoác lên vai chị một cách nhẹ nhàng. Trong cơn say, chị mơ màng giật mình rồi nhanh chóng an tâm lại vì chị nhận ra được mùi hương quen thuộc, mùi hương mà chị đang nhớ nhưng.
Là View.
Chị quay mặt lên nhìn em, không biết có phải vì chị say không mà sao hình bóng em lại ở đây ngay lúc này chứ.
Chị mặc kệ nó. Chị mỉm cười mà dang tay như vô số lần mừng em trở về. Không trông chờ gì nhiều vì chị thực sự nghĩ đây chỉ là do mình ảo tưởng.
Và em cũng tiến lại gần mà ôm lấy chị, hơi ấm từ người em truyền qua chị, làm chị tỉnh giấc. Chị bất ngờ nhìn em, mọi men say trong người dường như vừa bị đánh tan tất thảy.
Thật sự không tin vào mắt mình.
Chưa kịp lên tiếng thì View đã đặt môi mình lên môi chị, ủ ấm nó bằng bao nhiêu nỗi nhớ người thương trong bao ngày qua.
Còn vì sao em lại ở đây, cả ngày hôm nay em cố nhắn và gọi cho June nhưng không thấy chị trả lời. Qua 5 năm ở bên chị và trực giác cho em biết cục cưng của em đang thật sự không ổn, chị không phải là típ người quá thích sự náo nhiệt của cuộc sống, vì vậy em biết bản thân mình rất quan trọng với June.
Vội chào ba mẹ, và phóng xe quay về nhà. Nhưng tới nhà rồi lại không thấy chị đâu, em chạy một vòng xung quanh thành phố, mất tận 1 tiếng em mới tìm ra chị.
Bóng lưng thân thương ấy bây giờ đang co ro vì lạnh, em thầm trách chị sao quá bất cẩn. Nhanh chóng đi đến và khoác áo cho chị.
June hôm nay uống bia à, chị không phải là người thích các loại đồ uống có cồn thậm chí còn ghét nó. Người yêu của View chỉ giỏi làm cho em lo lắng thôi.
Dứt khỏi nụ hôn, em vẫn đang ôm chị. Ôm để bù đắp và chữa lành những vấn đề đang mắc phải. June của em ốm đi rồi, thật tình em đã dặn chị không nên quá sức mà rốt cuộc lại như thế này đây.
"Em đã về rồi, June." Em nói.
"..."
"Chị không sao chứ, June?" Em lo lắng, nhìn mặt chị hỏi.
"View em đã về... chị nhớ em nhiều lắm." Chị nhỏ giọng thỏ thẻ, hai tay cũng ôm em thêm chặt.
"Bé à, em cũng nhớ bé nhiều nhiều. Cục cưng của em sao lại ốm lại rồi này." Em mắng chị.
"Nào, không được sử dụng nước có cồn mà. Chị lại hư đúng không? Công trình em vỗ béo chị, mới có vài ngày đã đổ sông hết rồi." Em hừ một tiếng.
Chị không trả lời, bản thân mình lại vùi thêm sâu vào lòng em như tham lam mà hít hết mùi hương trên người em. Em điều chỉnh tư thế của mình rồi ôm chị ngồi lên đùi của mình.
"Ôi cha, nhẹ quá đi."
"Cục cưng của em nhìn nhiều tâm sự quá đi, em biết chị mệt mỏi nhưng đừng bỏ bê bản thân có được không, em lo lắng lắm." Em nhìn vào mắt chị nói, còn chọt má chị để chọc ghẹo.
"Đừng để em tự thoại như thế June."
"Chị biết rồi mà.. chị xin lỗi bé.." Chị ngước lên nhìn em, nịn em bằng vài cái hôn vào má. Em khoái.
"June, chị vẫn ổn chứ?" Em lúc này mới nghiêm túc mà hỏi chị.
"Đã ổn rồi thưa người yêu, đã có em ở đây rồi mà hehe.." Em đang nghiêm túc cũng phải bật cười vì chị, chị ngày thường đã đáng yêu rồi bây giờ lại càng đáng yêu hơn.
"Vậy thì chúng ta đi về nhé, tắm rồi và bồi bổ lại cho cục cưng nào." Không đợi chị đồng ý, em bế chị hẳng lên mà đi vào xe luôn.
...
Đôi khi, bản thân June cảm thấy mong lung, bất ổn. Chị từng ghét chứng ngại giao tiếp và suy nghĩ thái quá của chị. Cho đến khi View đến, em cũng không khá hơn chị là bao nhưng em chịu đến và từ từ giúp chị đi vào thế giới này hơn. Em nâng niu chị, dìu dắt và yêu thương chị như báu vật của cuộc đời vậy. Và chị thật sự biết ơn em vì điều đó.
...
"Chị yêu em, View." Em thấy chị đang ngủ mà vẫn mơ thấy gì đó mà nói lời yêu em. Em bật cười."Em cũng yêu chị."
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
| ViewJune | Chuyện đôi ta.
FanfictionFic này tạo ra nhằm mục đích viết những mẫu chuyện nhỏ xinh xinh đáng yêu về hai bạn nhỏ. 🦊🐰 01524 15