Chương 4: Canh rong biển.

1.4K 192 4
                                    

Hôm nay, View đã chính thức 25 tuổi rồi.

Em đã chờ đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi, ngày mà em bước sang một tuổi mới và cũng là sinh nhật đâu tiên mà em có chị bên đời.

Em và chị đã bàn về ngày này lâu lắm rồi, em quyết định chỉ mở một buổi tiệc nhỏ và mời chị em đồng nghiệp thân thiết thôi. Và chị cũng đồng ý với em.

Nhưng vì tính chất công việc, bọn họ không thể cùng nhau trong buổi tiệc này rồi. June bận đi giải quyết công việc gấp. Dù là đã dời hết lịch trình qua một ngày khác nhưng vẫn không tránh khỏi, đây là một job quan trọng cho công ty của chị.

Em thất vọng lắm.

"View, đừng buồn mà. Chị hứa sẽ cố gắng về sớm về em mà, thương." Chị dỗ dành em.

"Vâng... chị đã hứa rồi đó nha." View nhìn chị mà nói, em bĩu môi tỏ ý không hài lòng, thầm trách công ty gì đâu mà bốc lột quá đáng.
...

June đưa em tới nhà hàng, rồi bản thân cũng nhanh chóng ra đến điểm hẹn.

Mau chóng gạt bỏ sự ủ rủ, em cùng với mọi người nhập tiệc.

Em hôm nay đặc biệt đẹp và lộng lẫy hơn bình thường. Có lẽ vì em là chủ tiệc nên hôm nay em rạng rỡ hơn bao giờ hết. Được quay quần cùng những người anh em thân thiết, những người luôn đồng hành cùng em trên con đường sự nghiệp kiến em trân trọng họ hơn bao giờ hết.

Có lẽ vì đang là thời khắc bước sang tuổi mới, em cảm thấy mình nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, công việc của em là có tất cả nhưng cũng chẳng có gì.

Và nỗi nhớ chị lúc này càng thêm da diết.

Ngày vui. Em đã cùng mọi người uống rượu. Cùng uống và cùng nhau ca hát, nhảy múa. Cái cảm giác ngà ngà say của rượu đã làm em quên bén đi nỗi nhớ chị nhưng đôi khi lòng em vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.

Tiệc tàn. Cũng là lúc mà em phải trở về nhà. Nhanh chóng tạm biệt mọi người. Gọi cho chị trợ lý và đi về nhà.

Rượu làm bước chân của em nghiêng ngả. Trở về căn nhà quen thuộc mà vừa lạ lẫm. Lạ lẫm vì nó không có một ánh đèn, thật lâu rồi June mới đi công tác như vậy.

Em vào nhà mà không thèm bật đèn, nằm hẳn lên sofa. Thở nhẹ một hơi, cái gió lạnh lúc này càng làm em trầm lặng hơn. Chị bảo sẽ về sớm nhưng đã 12h khuya rồi, em không hi vọng gì hơn.

Em phải mau chóng thay đồ và tẩy đi lớp hoá trang này, thật khó chịu.

Em muốn uống thêm. Em thật sự không thích cái đắng ngắt của rượu cũng với cái tác hại của nó.

Em bật ti vi để cho ánh đèn của nó le lói, soi rọi bản thân em.

View giật mình vì tiếng mở cửa, nhưng lại mau chóng thay đổi cảm xúc của bản thân.

June đã về rồi.

"June!" Em gọi tên chị, rồi nhanh chóng chạy đến bên chị.

"Chị về rồi đây. Em uống nhiều quá, cơ thể nồng nặc mùi rượu rồi. Hôm nay có vui không em?" Chị mỉm cười nhìn em và hỏi.

"Vui. Nhưng nó không làm em cảm thấy thoả mãn."

"Vì sao đấy?"

"Vì thiếu vắng mất chị. Cuộc đời của em."

...

"Thôi mà... chị nấu canh rong biển cho em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật lại lần nữa." Chị ôm lấy người nhỏ tuổi hơn, thơm một cái vào môi em. Rồi chìa ra túi rong biển chị vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Cười hì hì.

"Được ạ, để em phụ chị." View nói.

"Ấy không cần đâu, hôm nay là sinh nhật của em, mọi thứ cứ để cho chị." Chị không chịu, bắt em phải ra bàn ngồi đợi.

Em ngồi ngoài bàn nhìn chị, nhìn lấy tấm lưng nhỏ bé của chị, bây giờ thì em đã thấy lòng mình hết trống trải rồi, vì chị đã ở đây rồi.

Khoảng 10 phút sau thì đã có một nồi canh rong biển nóng hỏi nghi ngút khói ở ngoài bàn. Em đứng dậy lấy bát đũa rồi mau chóng cùng nhau ăn nó.

"Ngon không em?" Chị nhìn em.

"Ngon ạ.." Em tấm tắc khen ngon, bình thường chị nấu đã ngon vì sao bây giờ món canh này lại có mùa vị đặc biệt đến thế. Là dư vị của tình yêu.

"Chúc mừng sinh nhật em nhé, View. Xin lỗi vì chị không thể có mặt tại buổi tiệc..." June nhỏ giọng nói.

"Không sao đâu June. Chị đã ở đây và nấu canh rong biển cho em rồi mà. Như vậy là đủ rồi." Em đã nghĩ có lẽ hôm nay sẽ không trọn vẹn. Nhưng rồi chị đã về, không quan trọng là muộn hay không. Giây phút chị về đã xoá tạn hết những nỗi lòng của em.

"Vậy em có cần quà gì không View? Bất cứ quà gì cũng được." Chị bật cười, véo nhẹ má em.

"Quà gì cũng được ạ?" Em tròn mắt nhìn chị.

Chị gật đầu.

"Vậy thì 20 cái bobo và 20 cái ôm nhé." Em cười khoái chí nhìn chị.

"Chẳng phải ngày nào cũng bobo và ôm sao?"

"Nhưng như thế là không đủ ạ, em muốn nhiềuu hơn." Thật tình, em còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Chị ngại đỏ hết mặt, em chỉ mau chóng dọn dẹp bát đĩa rồi lại ôm chị bé vào lòng của mình, tranh thủ hun hít đủ kiểu. Rồi ôm "món quà" của mình vào phòng.

Đôi khi chỉ cần bên người mà mình yêu thôi đã là quá trọn vẹn vào một ngày sinh nhật. View đã có tất cả, và có món quà tuyệt nhất bên đời của mình rồi. Chính là June.

End.

| ViewJune | Chuyện đôi ta. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ