Chương 7: Ngày đầu sau chia tay.

552 61 4
                                    

❌ ĐÂY LÀ MỘT CHƯƠNG CÓ NỘI DUNG GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÂM TRẠNG CỦA BẠN.

Một chương có nội dung, lời nói khá buồn so với những chương truyện khác của tớ và có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn ngay bây giờ và nếu bạn không bị ảnh hưởng vì việc này xin hãy tiếp tục đọc nó. Tớ cảm ơn và xin lỗi vì sự bất tiện này. 🤍
________________________________________
Ngộ thật, một người có cảm xúc mạnh mẽ như chị, rất dễ xúc động từ những điều nhỏ nhặt mà người khác mang tới lại không rơi lệ khi chia tay mối tình đầu tiên của mình. Có phải vì đau quá mà chẳng rơi nỗi giọt lệ nào không?

"June à, em có chuyện muốn nói." June nhận được một tin nhắn từ View. Hai người bắt đầu mối quan hệ từ một tháng trước. Đến bây giờ, chị biết em chán ngấy mối quan hệ này rồi nhưng chị cố làm ngơ như một con ngốc, níu giữ lấy mối quan hệ này.

Chị biết em sẽ nói chia tay, thấy tin nhắn đó nhưng làm ngơ nó đi. Cố gắng níu lấy thêm thời gian. Lúc chị biết mối quan hệ này sẽ kết thúc, chị cảm thấy hụt hẫng lắm, chị tiếc lấy những kỉ niệm đẹp khi bên nhau, chị còn yêu em.

Chị cảm thấy hối hận. Giá như lúc đó đừng bắt đầu trò chuyện. Giá như lúc đó đừng nói yêu em. Giá như lúc đó đừng bước vào mối quan hệ không hồi kết này. Giá như...

Tất cả chỉ để nhận lại hai chữ "giá như".

Đến chị còn thấy mình lạ, khi chẳng rơi nỗi một giọt nước mắt khi nhận được câu chia tay. Có lẽ là sự chuẩn bị trước? Sự lạnh nhạt từ trong cách nói chuyện, lời nói cũng chẳng còn mang những yêu thương như trước. Những điều đó làm bản thân chị ngộ nhận ra là em và chúng ta chẳng còn hi vọng nữa rồi.

Dù nói mình mạnh mẽ, nhưng chị không dám đối diện vào dòng tin nhắn đó. Đến khi đã sẵn sàng chấp nhận nó, dù biết trước nhưng vẫn đau.

"Mình dừng lại nhé."

"Em đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Em thấy trong mối quan hệ này, chị thiệt thòi nhiều quá."

"Em xin lỗi chị nhiều lắm."

"Xin đừng khóc vì em nhé. Em xin lỗi."

Em nói chị bị thiệt thòi nhiều, vậy sao không chịu bù đắp nó cho chị? Mà lại buông bỏ nó đi.

Đừng khóc?

Chị đã không khóc. Nhưng chị cảm thấy đau, nhiều lắm. Chị cảm thấy buồn cười vì lý do em đặt ra. Chắc là chán rồi.

Thôi thì người muốn đi, ta níu giữ cũng chẳng đành. Cùng nhau bên những ngày mưa, chị trả lại cho em những ngày nắng nhé.

Tình đầu là tình dở dang em nhỉ? Chị không chắc chị có ổn không, chị thấy trống vắng lắm.

"Em chính là tình đầu của chị."

"Vậy chị hiểu thế nào là tình đầu?"

"Thì... tình đầu đó là mối tình đầu tiên trong đời."

"Theo em, tình đầu là mối tình mà mình yêu nó sâu đậm nhất, dành nhiều tình cảm nhất và là mối tình mà mình trân trọng nhất."

Yêu nhất. Dành nhiều tình cảm nhất. Và trân trọng nhất.

Vậy thì em là tình đầu của chị.

Chị không chắc sau này có ai khác mang lại cho chị yêu thương nhiều như thế không. Nhưng mà em là người mang lại cho chị nhiều cảm xúc mãnh liệt nhất. Chị thật sự cảm thấy mình đã hạnh phúc, trong mối quan hệ này. Chị cảm ơn em.

Chị tin rằng, ta sẽ lại tương phùng nhưng trong một hình hài khác.

Và hơn hết, ở kiếp này cũng sẽ hạnh phúc, dù chẳng phải là của nhau nữa.

Ngày em đến, những ngày tháng buồn tẻ của chị dường như tan biến. Chị đã biết được cảm giác chờ đợi tin nhắn từ ai đó, mỉm cười hạnh phúc khi ở bên em.

Ngày đầu sau chia tay thật sự đáng sợ. Không còn ai gửi những lời chúc tốt đẹp vào sáng sớm, không còn là lời chúc ngủ ngoan vào buổi tối. Lúc nào em cũng hiện hữu trong tâm trí của chị, từ những việc nhỏ nhặt nhất.  Vì thế mà việc quên đi em thật sự rất khó khăn.

Phiền phức thật.

Nếu có ai hỏi chị có hận, có ghét không? Không. Chị không nỡ lòng thù ghét người mình đã từng thương.

Thật lòng, chỉ có chút hờn trách.

Vào những lúc cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, có một vòng lặp xảy ra trong tâm trí của chị.

Từ đau lòng rồi đến nhớ em, trách em và cuối cùng là biết ơn em.

Chị biết nếu bản thân quá nhúng sâu vào chuyện tình đã kết thúc này chỉ rước thêm khổ đau. Nhưng đâu phải nói quên là sẽ quên được đâu phải không em?

Chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm đã dứt này, để hướng tới nhiều thứ tốt đẹp hơn em à. Có thể, bây giờ em đã thoát ra được nó, có thể em đã sẵn sàng với một mối quan hệ khác. Nhưng chị thì không.

Chưa dọn sạch những mảnh vỡ lòng, sao nỡ để người khác bước vào đứt chân hả em?

Và rồi sau tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ lại hạnh phúc một lần nữa, chị tin rằng chúng ta sẽ không còn vương vấn những chuyện đã qua và sẵn sàng yêu thương một ai đó khác.

Mối tình đó sẽ là một ngọn lửa nung nấu chúng ta hoàn thiện hơn và trưởng thành hơn.

Chị cảm thấy biết ơn em rất nhiều vì đã từng là một phần cuộc sống của chị, một phần động lực để chị không ngừng phấn đấu.

Sau cùng thứ khiến chúng ta khóc không phải là sự chia ly mà là vì những lời hẹn ước chúng ta đã từng nói với nhau.

"Sau này chúng mình sẽ..."

Em à, em đã bao giờ thử nhớ chị chưa?

Chị nhớ em...

end.

| ViewJune | Chuyện đôi ta. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ