Chuyện đôi ta.

1K 147 0
                                    

"Mắc cười lắm bố, lúc nãy em ấy cho dê ăn rồi té nhào xuống cỏ cơ." June kể với bố mẹ về sự việc ban nãy, cả nhà đang ngồi ăn cơm chung với nhau. Em thì chưa hết quê độ vì cú té ban nãy. Con dê khó ưa kiaaaa.

Bố mẹ chị nghe thì bật cười to, làm em quê càng quê thêm.

"Đúng là.. không sao đâu View rồi con sẽ quen với nó thôi. Hồi bé June nó cũng "chụp ếch" suốt ấy mà. Có lần June bị dê kéo té rách cả quần cơ. Haha." Cô rót cho em một ly nước rồi nói.

"Mẹe! Sao mẹ lại nói việc đó chứ!" Chị xấu hổ mà nói, lúc này mặt chị đã đỏ như quả cà. Định chọc em mà ai ngờ bị mẹ "bốc phốt" lại có khổ không cơ chứ. 

Em bật cười nhìn chị đang cúi mặt xuống mà ngại ngùng, cẩn thận lấy cho chị một miếng cá coi như an ủi chị.

"Còn nữa.."

"MẸ! Con ăn xong rồi ạ, con vào phòng đây. Cứ để chén dơ cho con." Chị ngồi bật dậy, bỏ chén cơm xuống, nói vội rồi chạy nhanh vào phòng.

Em nhìn theo chị, nhanh chóng chén nhanh rồi cũng đi vào phòng với chị.

"Em vào nhé June." Nghe được lời đồng ý của
chị, em mới mở cửa bước vào.

Vào phòng em thấy chị đang chăm chú đọc quyển sách gì đấy. Hình như là sách nấu ăn.

"Chị thích thú với nấu ăn sao?"

"Ừm. Sau này chị muốn mở một quán ăn nho nhỏ ở đây."

"Nghe hay đấy ạ. Không biết... em có vinh dự được trở thành khách hàng của chị được không ạ?" Em nhìn chị mà hỏi. Lúc này chị cũng nhìn em, vui cười mà đồng ý.

"Tất nhiên rồi View, nếu như lúc đó em quay trở về đây. Chị sẵn lòng nấu ăn cho em."

"Chị..." Em ngập ngừng.

"Hỏ?"

"Em muốn trở thành khách hàng suốt đời của chị được không?" Tất nhiên là View không dám nói ra, chỉ vừa tới đầu lưỡi em đã chặn nó lại.

"Không gì ạ." Em nhe răng cười, lắc đầu. Chị cười khó hiểu nhìn em. Gái phố gì mà ngố hết sức.

Cả hai ngồi trò chuyện một lúc lâu sau mới chịu sắp xếp đi ngủ. Em gợi ý bảo mình sẽ ngủ ở dưới sàn nhưng chị không chịu.

"Không được đâu Viewww. Sao mà để em nằm dưới đó được chứ, lạnh lẽo chết đi được. Giường chị đủ lớn cho chúng ta mà." Chị vỗ vỗ lên giường.

Hết cách em cũng đành nghe theo chị thôi.

Mới đầu nằm chung với chị em có hơi ngại ngùng nhưng một hồi cũng quen. Chị nằm ngoan lắm nhưng em không ngủ được, chắc tại lạ chỗ.

Em đứng dậy, qua balo của mình và lấy một cái tai nghe dây, em chỉ đem cái này dự phòng thôi vì em thích sài headphone hơn nhưng nó hết pin mất tiêu rồi.

"Em làm gì đấy?"

"Em không ngủ được ạ, em định đi ra ngoài một chút. Để nghe nhạc ạ."

"Em... làm phiền giấc ngủ của chị ạ?" View ái ngại mà hỏi chị, chỉ sợ mình rụt rịt làm chị giật mình mà tỉnh giấc.

"Không có. Khuya rồi để chị ra ngoài cùng em, dù gì chị cũng biết rõ nơi này."

Hai người họ cùng nhau đi ra ngoài, để ý thấy em không chịu mặc áo khoác, trời đã khuya lắm rồi sẽ lạnh lắm. Chị vào tủ lấy cho mình và em hai cái áo thật ấm.

"Thật tình, trời khuya vậy rồi, em không chăm sóc bản thân gì hết, ngốc ạ." Chị gõ đầu em rồi đưa cho em cái áo khoác của mình.

Em ngại ngùng mà mặc nó vào. Toàn mùi của chị thôi. Thích quá đi a.

"Chị cùng em nghe nhạc nhé." Em đưa một bên tai nghe cho chị, chị đồng ý và lấy nó đeo vào tai của mình.

Cùng nhau ngồi trên một cái ghế gỗ dài bên hiên nhà, từ đây hai người họ có thể thấy được trăng và những ngôi sao sáng.

Em chỉ bật âm lượng vừa đủ để nghe mà không lấn át mất âm thanh bên ngoài. Dây tai nghe ngắn quá, hơi bất tiện, vô thức chị xích lại gần em hơn một chút.

Trăng thanh tĩnh lặng, dịu dàng soi chiếu lấy hai người họ. Như thể chỉ có hai người họ, soi sáng lên tình yêu của nhau.

Giai điệu bài hát em chọn nhẹ nhàng vang lên.

Wise men say

Only fools, only fools rush in

Oh, but I, but I, I can't help falling in love with you

Shall I stay?

Would it be, would it be a sin?

If I can't help falling in love with you...

Cả hai chỉ lặng thing mà nghe nhạc, chị chăm chú nhìn lên bầu trời đêm mà ngắm trăng.

Chị biết và cảm nhận được nó. Nhưng phải đợi chị.

Ngẫm theo giai điệu bài hát, chị vô thức bật cười rồi nhìn qua em, bắt gặp một bé cún đang nhìn chăm chú vào mình, em ngại ngùng mà quay mặt chỗ khác, tránh đi cái nhìn xuyên thấu tim em từ chị.

Chị mỉm cười nhìn em, đáng yêu thật.

"Em có cảm thấy ở dưới vùng quê này tốt hơn ở trên thành phố không View?" Chị hỏi em.

"Ừm.. em nghĩ nó khá bất tiện ạ, không có cửa hàng tiện lợi và không có bạn bè người thân ạ. Em chưa quen với nó lắm. Nhưng nó cũng tốt ạ, an tĩnh, cảnh vật xung quanh cũng đẹp nữa ạ. Dù bất tiện nhưng em thật sự thích ở đây ạ!" Em nói.

"Em thật sự thích ở đây sao?" Chị ngạc nhiên mà hỏi em.

"Vâng. Thích nhiều lắm ạ.."

Không ổn rồi, không khí bỗng trở nên ngại ngùng rồi.

Chị xích qua bên em, tự nhiên mà tựa lên vai em.

"Chị lạnh rồi.." Chị hít mũi một cái.

"Chúng ta đi vào nhé."

"Ừm..."

...
Còn tiếp ạ...

| ViewJune | Chuyện đôi ta. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ