Chapter 2: Kẻ chiến thắng.

2.1K 206 8
                                    

View - một học sinh lớp 10 vừa vào trung học được một tháng đã phải lòng tiền bối June Wanwimol lớp 11 khối trên. Chị là hội phó của hội học sinh và cũng là một trong "F4" của trường trung học.

Chị là một người xinh đẹp, học giỏi, dáng người nhỏ bé thật tình View vừa nhìn thấy chị đã muốn bưng chị về và ấp ôm cả cuộc đời rồi.

Nhưng đời không như là mơ. June xinh đẹp như vậy đương nhiên rất nhiều người ưu tú khác cũng thích chị rồi. Em chỉ là một học sinh vô danh nên em cũng tự ti lắm. Mỗi ngày chỉ có thể ngắm nhìn chị qua lớp cửa sổ của phòng hội học sinh thôi.

Dù chỉ ngắm nhìn chị từ xa nhưng tình yêu mỗi ngày trong em lại ngày một tăng thêm. Chị quá đỗi xinh đẹp, lại còn hay cười mãi thôi, vì ngắm nụ cười của chị mãi mà View cảm giác nước da của mình hơi tối màu rồi.

Thế nhưng đến một ngày, trường thông báo sẽ cho khối 10 và 11 cùng đi cắm trại để các em học sinh được học thêm nhiều kĩ năng sinh tồn cũng như quen biết gặp gỡ lẫn nhau. Và ông trời như muốn giúp View một tay, đợt này học sinh sẽ chia làm 3 xe bus lớn cứ chia lẫn cả hai khối lớp mà ngồi chung. Và lớp 10 của View được chung xe với lớp June a. Lúc nghe được tin này View mừng đến mức xém nhảy cẩn lên nhưng may nhớ là vẫn còn trong lớp nên kiềm chế lại được.

Suốt cả tuần đó em không ngày nào là không ngừng háo hức chờ đến ngày đi a. Em tự đập ống heo tích góp để làm những việc cần thiết của mình để sắm một bộ đồ mới, coi bộ đầu tư vẻ bề ngoài của mình để gặp người trong mộng cũng cần thiết lắm chứ.

Em không hi vọng mình được ngồi kế chị nhưng chung xe sẽ có gặp nhau ít nhất một lần, nhất định phải để lại ấn tượng tốt với chị.

Rốt cuộc suốt một tuần chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày đi cắm trại, em đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị tươm tất tất thảy. Ngắm nhìn bản thân một lần nữa trong gương rồi mới gật đầu hài lòng mà chuẩn bị đến trường, em chỉ mặc một chiếc jean suông màu xám cùng một chiếc áo thun màu đen và một đôi adidas đế bằng, em nghĩ là sẽ hoạt động nhiều nên chỉ mặc đồ thoải mái nhưng không quên cũng vuốt vuốt cho bảnh để đi gặp chị.

Em đến trường và được thầy cô sắp xếp lên xe ổn định chỗ ngồi trước các anh chị lớp 11, em đã vào chỗ rồi nhưng nhìn xuống cửa kính mãi không thấy bóng dáng June đâu hết, em hơi thất vọng vì nghĩ chị không đi nhưng cũng mau chóng chấn chỉnh suy nghĩ của bản thân.

Em mãi kiếm tìm mà không hay các anh chị đã lên xe và đi kiếm chỗ từ lúc nào. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Em ơi, cho chị hỏi đây có phải hàng VJ6 không?"

Em giật mình nhìn qua hướng có giọng nói, rồi muốn ngả ngửa khi thấy nữ thần đang đứng trước mặt mình, bản thân em như bị rớt mạng mà đứng hình mất 5s. Chị thấy vậy thì quơ tay trước mặt em. Em cũng mau chóng giật mình, nhớ lại câu hỏi mà chị hỏi.

Em nhìn lên hàng ghế. Ôi chao đúng là VJ6 rồi, không phải mơ đây là em đang được ngồi kế nữ thần đó.

"Ấy, em xin lỗi. Đúng là hàng VJ6 rồi ạ."

"Ừm, đúng hàng ghế của chị rồi,vậy thì chị ngồi đây nhé." Chị mỉm cười nhìn em.

Lúc này em chỉ biết gật gật, ngại ngùng mà cười lại  với chị. Cảm thấy bản thân không còn chịu được bao lâu liền quay qua cửa sổ mà giả bộ ngắm cảnh.

Cứ như vậy một lúc lâu, đến khi xe bắt đầu khởi hành, em có lén nhìn chị vài lần à không thật ra là nhiều lần lắm, cự li gần thế này sớm muộn gì em cũng bị đau tim mà ngất mất.

Rồi một cô giáo bắt đầu hướng dẫn lịch trình cũng như giờ giấc sinh hoạt cho một người. Thì theo như thông báo hai người ngồi chung sẽ cùng về một phòng. View nghe xong thì bất chợt đứng bật dậy vì quá cao mà đụng trúng nóc xe cái ầm. Mọi người bất chợt cũng nhìn về em, còn June thì bất ngờ vì em đập một cái khá mạnh. 

Lúc hoàn hồn thì em nhận ra việc của mình, mau chóng chấp tay xin lỗi mọi người rồi từ từ ngồi xuống. Nói thật là em xấu hổ muốn chết, ngồi kế nữ thần không ngầu mà làm cái trò hề gì thế này, View ơi. Em khóc thầm trong bụng.

"Em không sao chứ bé, chị thấy em đập một cái khá mạnh." June lo lắng nhìn em. Thú thật lúc nãy chị nhìn em ngơ ngác chấp tay xin lỗi mọi người, chị đã nghĩ em khá dễ thương mà bật cười một cái.

Vì xảy ra nhanh quá mà em chưa kịp thấy đau, bây giờ đây nghe chị hỏi mà em mới thấy đầu mình ê ê.

"Chết trán của em chảy máu rồi." June hoảng hốt mà nói.

Nghe vậy em bất giác đưa tay lên sờ trán của mình, đúng thật là chảy máu rồi, em nhìn lên rồi mạnh dạng đoán chắc là mình đập trúng máy lạnh nên mới chảy máu. Vừa định quay qua trấn an với chị là không sao, dù gì em cũng không thấy đau nhiều lắm.

Em sững người khi thấy chị nghiêng người qua, rồi dùng tăm bông chấm chấm thổi thổi vào vết thương của em. Em thấy hơi ngại mà muốn từ chối để mình tự làm thì chị đã nhẹ giọng nói.

"Yên nào, để chị xử lí vết thương cho em đã."

Em nghe thấy thì cũng không từ chối nữa mà ngồi yên cho chị xử lí vết thương và băng nó lại. Em ngó nhìn chị chăm chút vết thương mà không kìm chế được trái tim của mình khiến nó đánh trống đùng đùng ở trỏng.

"Ôi không chết mày rồi View ơi. Mày đã lún sâu vào sự ngọt ngào của chị ấy mất rồi, tao nghĩ là mày không thoát được nữa đâu." Thâm tâm của View mách bảo em ấy.

Thôi kệ, được chết trong sự xinh đẹp và ngọt ngào này thì View nguyện chết thêm 10 lần nữa cũng được a.

Còn tiếp....

***

Hài hi, là mình tác giả đây. Cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn. Tớ sẽ cố hết sức để viết và đăng chương mới đều đều, tớ không chắc vì mình đang chuẩn bị thi chuyển cấp nhưng vẫn sẽ cố gắng ạ. Còn bây giờ thì mong các bạn đón nhận chương mới và xem xem View và June của chúng ta sẽ đến với nhau như thế nào nhé. See ya 🫶🏻

| ViewJune | Chuyện đôi ta. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ