-2-

96 12 0
                                    

Hừng đông, Mason Mount bị tiếng chim non ríu rít bên ngoài đánh thức. Nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ nổi điên lên mà huơ tay lung tung, vơ được thứ gì cậu sẽ trực tiếp ném thứ đó vào tường hoặc ra ngoài cửa sổ, dọa cho mấy người làm trong nhà sợ mất vía, cơ mà hôm nay thứ cậu huơ trúng lại là cơ ngực của Declan Rice.

Mason Mount như sực tỉnh, cậu mơ màng hé mắt nhìn, ánh sáng bên ngoài vẫn còn yếu, nhàn nhạt hắt lên sườn mặt Declan Rice.

Gương mặt hắn vô cùng tĩnh lặng. Không có âm thanh quen thuộc càm ràm trách cậu không nghe lời, cũng không có đôi mắt lạnh lùng kiềm nén cơn giận mỗi khi bị cậu chọc tức. Rất lâu rồi bọn họ không ngủ cạnh nhau trên một chiếc giường, chắc cũng phải sáu năm có lẻ, kể từ ngày hắn phản bội lời hứa của cả hai.

- "Đồ khốn Deccers. Thật không đáng yêu một chút nào..."

Mason Mount nhíu mày lẩm bẩm, đoạn, cậu nhích cơ thể mỏi nhừ qua sát bên cạnh Declan Rice, gác đầu lên gối nằm của hắn, dựa sát vào người hắn, cánh tay cũng rất tự nhiên mà quàng qua eo người kia.

Đôi mắt nhung huyền ngập tràn tình ái cong lên, đong đầy bằng từng đường nét quen thuộc có đôi phần xa lạ. Mason Mount đặt một nụ hôn quyến luyến lên khóe môi người kia, đầu ngón tay trỏ chạm lên từng điểm trên gương mặt ấy, trái tim vì lo lắng hắn sẽ giật mình tỉnh giấc mà càng thêm phần hồi hộp, tựa như đã muốn nhảy ra khỏi yết hầu.

Cậu dường như đã quên mất lần gần nhất mình nhìn chăm chú vào hắn là lúc nào, thì ra hắn đã nhân lúc không có cậu bên cạnh mà trộm lớn đến từng này. Bất quá trước mắt cậu vẫn là hắn như trong kí ức của cậu, dù là lúc thiếu niên hay khi đã trưởng thành đều dễ dàng khiến trái tim cậu bối rối.

Thời điểm Declan Rice bị cơn đau đầu đánh thức, tâm trí hắn là một mảnh trắng xóa trống rỗng tựa như trần nhà trước mắt. Hắn muốn nâng tay xoa đầu mới phát giác cánh tay phải đang bị ghìm chặt.

Người bên cạnh vẫn còn ngủ rất say, mái tóc nâu sậm rối bù xõa trước trán, đôi môi hồng nhuận hơi cong lên, đầu mũi cao cao cọ vào vai hắn, phả ra từng đợt hơi ấm đều đặn.

Declan Rice thở hắt ra, hắn nhíu chặt mày, bất đắc dĩ nâng tay kia vò rối mái tóc mình, kí ức đêm qua cứ thế hiện lên cực kì chân thực.

- "Ưm... Cậu dậy rồi sao?"

Mason Mount thều thào, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cậu vẫn chưa quen với ánh sáng nên trước mắt vẫn còn mờ mịt, mà khóe môi vẫn không nhịn được cong lên, lộ ra má lúm ngọt ngào.

- "Vừa mới." - Declan Rice nhúc nhích cánh tay vừa được thả ra, lơ đễnh nói. - "Chuẩn bị về nhà thôi."

Mason Mount bĩu môi mất hứng. Vừa mới dậy đã muốn về nhà, tên này đúng là không biết tình thú.

- "Còn sớm mà."

Mason Mount kéo dài thanh âm bằng giọng mũi nghèn nghẹn, cậu nằm ườn ra giường, chăn quấn ngang eo vừa đủ che đi điểm nhạy cảm, ánh mắt thủy chung vẫn dõi theo Declan Rice đang không chút chần chừ bước xuống giường.

Mason Mount đã nghĩ bọn họ sẽ tiếp tục quấn lấy nhau thay cho lời chào buổi sáng, nên lúc trông thấy dáng vẻ lạnh lùng của hắn cậu quả thật có điểm không hài lòng. Bất quá khi ánh mắt cậu va vào những vết xước sưng đỏ chồng chéo trên lưng trần rắn chắc, yết hầu liền không nhịn được phấn khích co rút.

[Longfic] CẤM HÔN [Rice x Mount]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ