Lúc nhỏ, Declan Rice và Mason Mount là một đôi bạn rất rất thân, bọn họ thân thiết đến mức ngày qua ngày dính nhau như hình với bóng, khiến những đứa trẻ xung quanh cũng phải đỏ mắt ganh tị.
Sáu tuổi quen biết nhau, mười hai năm dính lấy nhau, sáu năm xa cách cùng lời hứa dang dở, cứ tưởng mọi thứ bên trong cậu đã thay đổi rồi, thì ra trước sau vẫn là như vậy.
Trong lòng Mason Mount, mặc kệ là trước đây hay hiện tại, Declan Rice vẫn ở vị trí quan trọng nhất, bất khả xâm phạm.
Mason Mount ngồi trên ghế phụ lim dim mắt. Động cơ xe của Declan Rice rất êm, không có chút tiếng ồn nào, nên cậu đã tranh thủ đánh một giấc, phó thác bản thân cho hắn.
Thời điểm xe đỗ ở tầng hầm tòa cao ốc trung tâm thành phố, hắn mới nhẹ nhàng đánh thức cậu bằng cái cọ tay lên gò má.
- "Tới rồi?" - Mason Mount ngơ ngác hỏi, cậu lười nhác nheo mắt, như con mèo nhỏ trông chờ được cưng chiều.
Nhưng Declan Rice chỉ gật đầu, sau đó hắn xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho người kia.
Bởi vì là thiếu gia độc nhất nhà Mount nên Mason Mount từ lâu đã quen với việc được người khác chăm sóc, nâng niu. Những việc này Declan Rice làm nhiều thành quen, thậm chí nhà cậu rất gần công ty, nhưng khi cậu yêu cầu, hắn cũng không chút nề hà lái xe ngược đường qua đón cậu.
Nói không thấy phiền thật ra là nói dối.
- "Cậu có thông báo với ngài chủ tịch chưa?" - Declan Rice vừa hỏi vừa bấm thang máy, lơ đãng nhìn qua người kia đang che miệng ngáp.
- "Ông ấy hả?" - Mason Mount nâng ngón trỏ quét qua đuôi mắt vừa ậng nước, nheo mắt. - "Tôi cũng đâu có nói sẽ tới đây làm việc."
Declan Rice khó hiểu:
- "Lúc sáng cậu bảo đi làm?"
Mason Mount không chút do dự gật đầu, ánh mắt tinh ranh lóe lên tia sáng, ngón tay trỏ điểm vào mũi Declan Rice.
- "Ờ, nhưng là cậu đi làm."
Declan Rice tinh ý ngẩng đầu nhìn lên bảng điện tử của thang máy, đèn led màu đỏ đã nhấp nháy đến con số 19, cẩn thận tránh né động chạm với y.
- "Vậy có muốn tôi nói với bác trai một tiếng không?"
Tính ra đây là lần đầu tiên Mason Mount đến công ty dù đã về nước được hơn bốn tháng. Mọi người đều biết ngài chủ tịch có một cậu con trai bằng tuổi phó giám đốc, nhưng số người biết mặt cậu hẳn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- "Tùy cậu." - Mason Mount nhún vai, cậu dựa lưng vào tấm vách kim loại phản chiếu dáng vẻ chính mình, mũi giày gõ gõ xuống sàn. - "Buổi trưa định ăn gì thế?"
Declan Rice thở dài nhìn đồng hồ. Mason Mount quả nhiên chưa từng nghiêm túc. Trong đầu cậu ngoại trừ quậy phá ăn chơi ra thì cũng chỉ có ngủ, chẳng biết hắn đang trông đợi vào cái gì.
- "Mọi người thường ăn ở nhà ăn tầng dưới, đều là những món thông thường thôi nhưng mùi vị cũng được lắm."
Nhưng đến đó thì ai cũng sẽ gặp cậu, chỉ e sẽ có một trấn bàn tán xôn xao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] CẤM HÔN [Rice x Mount]
FanfictionWarning: Boylove, có yếu tố nam có thể sinh con