Chương 03: Biến mất

135 26 17
                                    

Bầu không khí trong căn phòng hôm nay có chút trầm lắng hơn thường lệ, dù nắng vẫn dịu dàng, rực rỡ như mọi khi. Đây là buổi học cuối cùng của cô và Tuấn, trước khi cô chính thức bước vào kỳ thi quan trọng.

Tuấn đến sớm hơn mọi ngày, ngồi xuống chỗ cũ, anh nhẹ nhàng mở tập sách và bắt đầu ôn lại những kiến thức mà Yến An cần nắm vững. Cô cố gắng lắng nghe, cố giữ tập trung, nhưng trong lòng không khỏi chùng xuống, khi nghĩ đến việc đây có thể là lần cuối cùng họ ngồi đối diện nhau.

Buổi học kết thúc, anh lấy từ túi áo ra một hộp quà nhỏ, được gói cẩn thận trong giấy màu xanh nhạt, chiếc nơ trắng tinh khôi cài phía trên, thanh thoát và trang nhã.

Anh đưa nó về phía cô: "Tặng em, sẵn sàng nhập học ở Hà An nhé."

Yến An thoáng ngạc nhiên, cô nhẹ nhàng nhận lấy hộp quà, lòng dâng lên niềm vui khó tả: "Cảm ơn anh ạ, không chỉ vì món quà này mà còn là vì trong thời gian qua đã giúp em rất nhiều. Em sẽ cố gắng thi thật tốt."

"Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần em tin vào khả năng của mình. Dù là Hà An hay chuyên Lê thì anh vẫn tin rằng em sẽ làm rất tốt." Tuấn mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.

Cô khẽ gật đầu, cảm giác xúc động tràn ngập trong lòng. Yến An không thể giấu được nụ cười nhẹ khi nhìn vào hộp quà.

Khi Tuấn bước ra khỏi cửa, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Cô ngồi lặng lại bên bàn học, tay vẫn nắm chặt chiếc hộp nhỏ. Đặt hộp quà lên bàn, cô cẩn thận tháo dải nơ trắng, từ từ gỡ lớp giấy bọc. Bên trong là một chiếc bút máy tinh xảo, thân bút khắc dòng chữ "Believe in yourself".

_

Ngày thi cuối cùng đã trôi qua, Yến An bước ra khỏi phòng thi với cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng không kém phần lo lắng. Ánh nắng chói chang của buổi chiều hè trải dài khắp sân trường, nhưng trong lòng cô lại là một khoảng không mờ mịt. Cô đã hoàn thành tất cả những gì có thể, giờ chỉ còn chờ đợi kết quả.

Những ngày sau đó, Yến An cố gắng giữ mình bình tĩnh, nhưng không thể tránh khỏi sự lo lắng mỗi khi nghĩ đến kết quả thi. Cô thường xuyên nhớ đến những buổi học cùng với Tuấn, nhớ cách anh kiên nhẫn giảng giải cho cô từng bài toán khó, nhớ những lời động viên nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Sự vắng bóng của Tuấn trong những ngày chờ đợi khiến cô cảm thấy một nỗi buồn man mác, như thể mất đi một điều gì đó quan trọng.

Cuối cùng, ngày công bố kết quả cũng đến. Yến An bước vào phòng khách, tay run run mở chiếc phong bì đựng kết quả thi. Cô hít một hơi thật sâu trước khi mở ra, và khi nhìn thấy kết quả, cô không thể tin vào mắt mình. Cô đã đậu vào trường Hà An, ngôi trường mà cô hằng mong muốn.

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị lấn át bởi sự thất vọng khi cô nhìn sang người cha đứng bên cạnh. Ông không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhàng rồi rời khỏi phòng, nhưng Yến An có thể cảm nhận được sự không hài lòng trong ánh mắt ông. Ông không la mắng cô, nhưng sự im lặng ấy còn khiến cô đau lòng hơn. Cô biết ông luôn kỳ vọng cô sẽ đậu vào trường chuyên Lê, nhưng cô đã không làm được.

Sau khi cha cô rời đi, Yến An lặng lẽ bước lên phòng mình. Cô ngồi xuống trước bàn học, lòng trĩu nặng. Cô muốn báo cho Tuấn biết tin mình đã đậu vào Hà An, muốn chia sẻ niềm vui nho nhỏ này với anh. Nhưng khi mở Facebook lên, cô bất chợt nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Trang cá nhân của Tuấn không còn hiện diện nữa. Ảnh đại diện biến mất, chỉ còn lại một cái tên đơn giản "Tuấn," nhưng khi cô cố gắng vào trang cá nhân, một thông báo hiện lên: "Tài khoản này đã bị khóa."

Yến An cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt. Cô ngồi lặng yên, không biết phải làm gì. Tuấn là người duy nhất cô có thể chia sẻ mọi điều trong thời gian qua, nhưng giờ đây, cô không còn cách nào để liên lạc với anh nữa. Trái tim cô như bị đông cứng lại, cảm giác trống vắng lan tỏa trong lồng ngực.

Cô chợt nhận ra rằng mình đã quen với sự hiện diện của Tuấn trong cuộc sống, quen với những buổi học đầy thử thách nhưng cũng đầy động lực. Giờ đây, mọi thứ đã biến mất, không còn lời nhắc nhở, không còn những lời động viên, không còn hình bóng người thầy tận tụy mà cô đã bắt đầu coi như một người bạn thân thiết.

Yến An ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính trống rỗng, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt. Cô không biết từ bao giờ, cảm giác ấy đã trở nên quen thuộc, nhưng giờ đây khi nhận ra nó, cô mới hiểu mình đã nhớ anh biết bao. Cô nhớ cách anh nhìn cô, cách anh mỉm cười, cách anh kiên nhẫn giảng giải những điều mà cô không hiểu, và cả những lần anh nghiêm khắc khi cô không tập trung. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại là một khoảng trống vô hình.

Cô khẽ khép đôi mắt, để cho những ký ức về Tuấn trôi dần qua tâm trí. Trong bóng tối của đôi mắt nhắm nghiền, cô thấy lại hình ảnh anh ngồi đối diện cô, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy khích lệ. Những kỷ niệm ấy cứ lần lượt hiện lên, từng chi tiết nhỏ nhặt mà cô không hề nhận ra lúc đó, giờ đây lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mỗi khi Tuấn giảng giải một bài toán khó, mỗi lần anh nhẹ nhàng chỉnh sửa sai sót của cô, mỗi khi anh trầm tư nhìn cô với ánh mắt đầy thấu hiểu, Yến An nhận ra rằng tình cảm trong lòng mình dành cho anh đã vượt qua giới hạn của một học trò dành cho thầy giáo. Đó là những cảm xúc không tên mà cô từng cố gắng lờ đi, nhưng giờ đây khi anh không còn hiện diện trong cuộc sống của cô, nỗi trống trải ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cô chợt nhận ra rằng mình đã thích Tuấn từ lúc nào không hay. Tình cảm ấy không phải là thứ mãnh liệt và bùng cháy, mà là sự dịu dàng, ấm áp, âm ỉ trong lòng, để đến khi anh rời đi, nó mới dâng lên thành nỗi nhớ nhung da diết. Cô không biết phải đối diện với cảm xúc này thế nào, chỉ biết rằng giờ đây khi Tuấn không còn bên cạnh, cô mới cảm nhận được sự thiếu vắng ấy rõ rệt đến nhường nào.

Yến An ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính đã tắt, trái tim cô như bị xiết chặt bởi một nỗi đau nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Cô thầm trách mình vì đã không nhận ra điều này sớm hơn, để bây giờ khi mọi thứ đã quá muộn, cô mới hiểu rằng mình đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.

Cô không thể liên lạc với Tuấn, không thể nói cho anh biết rằng cô đã đậu vào Hà An, rằng cô cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho cô. Cô chỉ có thể ngồi đó, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng yên tĩnh, để nỗi nhớ và sự tiếc nuối cứ dày vò trong lòng. Và trong khoảnh khắc ấy, Yến An biết rằng mình đã thật sự thích anh, và rằng sự trống vắng này sẽ còn ở lại trong lòng cô rất lâu về sau.

_

TRÁI MÙA HAY NỞ MUỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ