Chương 1: Hôn lễ

194 14 0
                                    

Thành phố Pattaya năm 2030

Buổi tối
Cả thành phố đều chìm trong màn đêm, những ánh đèn từ các tòa nhà cao ốc bắt đầu phát sáng, giữa không gian u tối lại càng trở nên rực rỡ.

Prem buông bỏ con chuột trên tay, ngã người ra sau vươn vai một cái, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính.

Trên màn hình là toàn bộ công việc trong tuần sau, Prem đã đem chúng xử lý hết trong vòng hai ngày.

Mấy cậu đồng nghiệp ngồi cạnh nhìn Prem điên cuồng chạy deadline thì vô cùng thắc mắc hỏi cậu.

- Sao phải làm sớm vậy, sếp đang cần gấp à?

Prem chỉ mỉm cười rồi lắc đầu trả lời bọn họ.
- Không phải, tuần sau tôi phải tham dự lễ cưới của bạn thân, thế là phải làm xong sớm để còn xin nghỉ.

Cậu bạn đồng nghiệp chỉ "à" một tiếng coi như đã hiểu, sau đó cậu ta đứng lên dọn dẹp đồ bỏ vào balo rồi nhanh chóng rời đi.

Hiện tại là cuối tuần nên trong công ty không có nhiều người, Prem đợi bọn họ rời đi hết rồi mới bắt đầu tắt máy tính ra về.

Trước khi đi, cậu đưa tay mở ngăn kéo, trong đó có vài bộ hồ sơ cùng với một tấm thiệp màu đỏ chói mắt nằm ngay bên dưới.

Prem đưa tay lấy tấm thiệp, trên gương mặt hiện lên một nỗi buồn mơ hồ nào đó.

Người sắp sửa bước vào lễ đường chính là người bạn thân mười năm của Prem, nói đúng hơn thì chính là người mà Prem yêu thầm chín năm – Boun.

Prem có chút tự giễu bản thân, biết rõ người ta không yêu mình nhưng vẫn cố chấp ở mãi bên cạnh người ta, đến ngày người ta kết hôn thì vẫn phải vui vẻ ở bên cạnh chúc phúc, cậu nhìn hai cái tên trên tấm thiệp rồi nở nụ cười chua chát.

- Prem Warut, mày cảm thấy bản thân có ngu không? Đến khi cậu ấy kết hôn rồi mà mày vẫn lún sâu vào đoạn tình cảm này, có đáng không?

Câu hỏi này cậu đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả vẫn chỉ có một, cậu vẫn yêu Boun Noppanut!
Hít một hơi thật sâu, Prem bỏ tấm thiệp vào balo sau đó nhấc chân rời khỏi phòng làm việc.

Đến khi bước ra khỏi cổng công ty thì điện thoại trong túi chợt vang lên, Prem lấy ra xem, trên màn hình hiển thị người gọi là "BB".

Vừa mới nghĩ đến anh thì anh liền gọi tới, đây có được gọi là tâm linh tương thông không nhỉ?

Prem vui vẻ hơn một tí, cậu nhanh chóng bắt máy.

- Boun, cậu có việc gì à?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc sập sình, hai chân mày Prem khẽ chau lại.

- Cậu đang ở quán bar?

Boun im lặng không lên tiếng, Prem có chút lo lắng, cậu vừa định hỏi tiếp thì người kia đã trả lời.

- Tôi đang ở bar, bọn Yacht đang làm tiệc độc thân cho tôi, Prem cậu có tới không?

Tiệc độc thân?

Vừa nghe thấy ba từ này thì trái tim Prem như bị ai đó bóp lấy, cậu hít hít cái mũi hơi đỏ sau đó lên tiếng.

- Cậu quên rồi à, tôi không ở Bangkok.

[TẠM DROP] [Chuyển ver] BOUNPREM | TỈNH LẠI LẦN NỮA, TÔI CƯA ĐỔ BẠN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ