Chương 28: Ngốc!

66 7 0
                                    

Nhóm của Boun đang đi ở phía ngược lại cũng bị tiếng kêu thất thanh của hai người kia làm cho giật mình, bốn người lập tức quay đầu lại thì phát hiện Prem đã ngã xuống, Sammy cùng Noah đang không ngừng gọi cậu. Hình ảnh này vừa đập vào mắt đã khiến tim Boun như ngừng đập, anh liền nhanh chân chạy đến đỡ lấy Prem thay cho Sammy, lúc này Prem vẫn còn chưa ngất đi, cậu thở từng hơi nặng nhọc, tay run rẫy móc từ túi áo khoác ra một lọ thuốc xịt hen suyễn rồi đưa nó cho Boun.

- Giúp... tôi...

Boun ngay lập tức cầm lấy thuốc rồi đưa đến bên miệng Prem, cậu thở ra một hơi rồi ngậm lấy ống ngậm, từ từ hít vào rồi nín thở, Boun lấy thuốc ra khỏi miệng cậu, Prem cố nín thở thêm vài giây rồi mới chậm rãi thở ra. Một lúc sau thì cơ thể cậu mới dần dần bình phục trở lại, hơi thở cũng đã thông thuận hơn, xung quanh có rất nhiều người đang quây quanh xem, bảo vệ của công viên giải trí cũng chạy đến. Prem nửa ngồi nữa nằm thêm một lát rồi mới bám vào Boun và Noah đứng lên, lần phát bệnh này nặng hơn so với lần cậu vừa mới sống lại, có lẽ do khi nãy đã chạy quá nhiều trong nhà ma, đúng là hôm nay quả thật xui xẻo đi.

Đám người kia thấy cậu đã đứng lên thì cũng tản đi, hiện tại chỉ còn lại sáu người mà Prem quen biết, Sammy hốc mắt đỏ ửng, khi nãy Prem đã thật sự dọa cô sợ, so với những gì vừa gặp trong nhà ma thì còn đáng sợ hơn. Cô ấy mím môi tiến đến nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng nói.

- Prem, cậu dọa mình sợ chết khiếp luôn!

Mấy người kia cũng gật đầu hùa theo, chỉ riêng mình Boun là vẫn im lặng nhìn cậu chăm chú, ánh mắt của anh nóng đến nổi Prem bị dọa sợ, cậu không dám nghiêng mặt qua nhìn anh, còn không dám lên tiếng lấy lại chai thuốc xịt. Thế là Prem đành cắn răng bỏ qua ánh mắt của anh, cứ coi nó như không tồn tại là được, cậu mỉm cười an ủi mấy người còn lại.

- Xin lỗi vì đã dọa sợ mọi người, thật ra mình bị hen suyễn từ nhỏ, có thể khi nãy chạy quá nhiều nên mất sức, cơn hen mới phát tác mà thôi. Hiện tại đã dùng thuốc nên đã ổn, mọi người không cần lo nữa đâu!

Cậu vừa nói xong thì mấy người kia mới biết là cậu có bệnh trong người, hèn gì nhìn Prem có chút ốm yếu, ngay cả bức tường cao chưa đến ba mét cũng không leo được, bóng rổ cùng bóng đá cũng không chơi nốt, hóa ra là cậu mắc bệnh.

Prem cười cười, nhân lúc mấy người kia không chú ý thì kéo tay Boun muốn lấy lại thuốc, nhưng người kia dường như muốn chống đối cậu, hai người lén lút tranh giành bình thuốc ở lưng Prem, một lát sau thì cuối cùng Prem cũng lấy được, cậu thở phào một hơi rồi đem thuốc bỏ vào túi áo.

Lúc này ở phía sau lưng cậu truyền tới âm thanh của Boun, âm lượng nhỏ đến mức chỉ đủ để cho Prem nghe mà thôi.

- Ngốc!

Bị nói là "ngốc" nhưng Prem vẫn nhịn, nể tình khi nãy anh đã giúp cậu thế nên Prem cũng bỏ qua, hai người tiếp tục im lặng không ai nói tiếng nào. Năm người còn lại thì lại khác, vì Prem đã bình thường trở lại nên bọn họ không thèm quan tâm bầu không khí căng thẳng giữa hai người kia nữa, lập tức kéo nhau đi chơi mấy trò chơi khác.

Hôm nay nhóm Boun hẹn nhau đi công viên để giải trí, kết quả vừa vào thì Nut đã lôi cả bọn đi chơi nhà ma, mặc dù không bị nhà ma dọa sợ nhưng lát sau lại bị Prem dọa cho chết khiếp. Thế nên cả bọn muốn đi tìm một cái trò chơi gì đó nhẹ nhàng một chút để an ủi cho trái tim yếu đuối bé bỏng của mình, và lựa chọn cuối cùng chính là chơi vòng quay ngựa rỗ.

[TẠM DROP] [Chuyển ver] BOUNPREM | TỈNH LẠI LẦN NỮA, TÔI CƯA ĐỔ BẠN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ