Chương 4: Tỉnh lại

98 9 0
                                    

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua những tán lá, từng tia nắng chiếu rọi vào phòng rơi xuống trên gương mặt thanh tú của một thiếu niên đang ngủ say. Mí mắt cậu khẽ động, Prem khó khăn mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là một trần nhà màu trắng. Prem khẽ chớp mắt, cậu nhớ rõ trước khi mất đi ý thức thì cậu đã bị một tia sét đánh trúng, chẳng lẽ hiện tại cậu đang ở âm tào địa phủ sao?

Prem chậm rãi ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn xung quanh muốn xem xem rốt cuộc địa phủ là một nơi như thế nào. Thế nhưng cậu càng xem lại càng hoảng hốt, nơi này không giống như địa phủ mà giống như căn phòng của cậu mười năm trước. Khi đó nhà cậu chuyển đến Bangkok, căn nhà cũng bán đi, sau đó khu đất này được một ông chủ công ty du lịch mua lại để xây dựng khu vui chơi, căn nhà từ đó cũng biến mất.

Prem có chút mơ hồ, cậu xuống giường đi đến bên khung cửa sổ, lúc này bên ngoài đang là buổi sáng, không gian thoáng đãng không hề âm u giống một nơi như địa phủ. Trên bầu trời mây trắng đang bay theo gió, từng đàn chim chốc chốc lại hót vang lượn vòng trên không trung. Prem dường như cảm nhận được xung quanh cậu đều là những sinh vật đang sống, hai chân có chút chần chừ đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương hai mắt cậu trừng to, người đang ở trong gương chính là cậu, nhưng không phải là cậu của năm 26 tuổi mà là một cậu nhóc vẫn đang trưởng thành.

Prem chạy ngay ra bên ngoài, cậu tìm kiếm quanh phòng một lượt, sau đó tìm được chiếc điện thoại màu trắng. Hai tay cậu run run, trái tim trong ngực đang đập liên hồi, đến khi màn hình sáng lên, nhìn rõ thời gian đang hiển thị trong điện thoại, miệng cậu không tự chủ liền nhếch lên, sau đó độ cong của khóe miệng càng ngày càng lớn. Prem vui vẻ đến điên rồi, cậu không ngờ bản thân lại một lần nữa được sống lại, nếu ông trời đã cho cậu một cơ hội, nhất định lần này cậu sẽ không mắc phải sai lầm như kiếp trước.

Một giờ sau

Prem tắm rửa thay một bộ đồ thể thao thoải mái, cậu mở cửa phòng đi xuống dưới phòng khách, lúc này cũng đã gần trưa, cha mẹ cậu ắt hẳn sắp về rồi. Prem đi đến ngồi xuống sofa, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn y như trong trí nhớ của cậu. Đang chìm trong thế giới riêng của mình, đột nhiên Prem bị một bàn tay nhỏ bé vỗ vào vai làm giật mình. Cậu hốt hoảng nhìn sang thì đập vào mắt cậu là gương mặt xinh xắn trắng nõn của bé gái, Lilly ôm một con gấu bông trên tay, cô bé ngơ ngác nhìn anh trai bị mình dọa sợ.

- Anh ơi, anh sao vậy?

Prem lúc này mới hoàn hồn, cậu đưa mắt nhìn em gái vẫn còn là một đứa bé, hốc mắt Prem liền đỏ lên. Cậu dang tay ôm cô bé vào lòng, xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của Lilly

- Anh không sao, anh chỉ đang suy nghĩ một số chuyện, Lilly tại sao lại ở đây, em không đi nhà trẻ à?

Lilly ở trong lòng anh trai, cô bé ngẩng đầu lên nhìn Prem.

- Hôm nay anh bị bệnh nên mẹ bảo em ở nhà chăm anh, nếu có chuyện thì liền gọi cho cha mẹ.

Prem nghe vậy thì liền hôn xuống cái trán nhỏ của cô bé, đã lâu rồi cậu không còn ôm hôn Lilly như vậy, năm đó khi chuyển đến Bangkok thì cậu chỉ ở trong trường, ít khi được về nhà. Lúc lên đại học thì chạy đến Pattaya, một năm chỉ về thăm nhà vài lần. Đến khi nhận ra em gái mình đã lớn thì Prem lại càng không dám gần gũi với Lilly, mặc dù là anh em ruột nhưng cũng không thể ôm ấp như lúc nhỏ.

[TẠM DROP] [Chuyển ver] BOUNPREM | TỈNH LẠI LẦN NỮA, TÔI CƯA ĐỔ BẠN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ