Prem nằm ở phòng y tế của trường truyền hết một chai nước biển rồi mới được cho phép trở về kí túc xá, bác sĩ bảo cậu nên ăn uống đầy đủ và không được bỏ bữa, nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn cũng bị viêm loét dạ dày. Prem yếu ớt nằm ở trên giường bệnh nghe bác sĩ nói chuyện một hồi, Boun thấy cậu đã đỡ hơn nên liền xin phép đưa cậu về phòng.
Hai người về đến kí túc xá thì cũng đã đến giờ ăn trưa, Yacht giúp hai người mang về phòng 2 phần cơm cùng với balo của cả hai rồi mới trở lại nhà ăn, Prem mệt mỏi nằm trên giường không muốn động đậy, cứ hễ mỗi lần bị bệnh là cậu lại thích làm nũng với người trong nhà, hiện tại trong phòng ngoài Boun ra thì chẳng còn đối tượng nào để cho cậu làm nũng nửa cả.
Prem mím môi nhìn Boun đang ngồi trên bàn học ăn cơm trưa, trong đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, hiện tại đột nhiên làm nũng với anh thì không biết sẽ như thế nào, lỡ như bị anh ghét bỏ thì phải làm sao đây?
Boun ăn xong bữa trưa thì phát hiện Prem vẫn còn nằm trên giường, hình như cậu chưa có ý định sẽ động vào thức ăn, anh bỏ hộp cơm rỗng vào sọt rác rồi đi đến ngồi xuống giường của cậu, hai mắt Prem nhìn thẳng vào anh, Boun nhìn sắc mặt không mấy tốt đẹp của cậu thì liền lo lắng hỏi.
- Sao cậu không ăn đi, bác sĩ đã dặn không được bỏ bữa nữa kia mà!
Prem cắn răng quyết định làm thử một lần, cậu kéo áo Boun rồi lay khẽ tay anh, nhỏ giọng nói.
- Tôi không muốn ăn cơm, cậu đi mua cháo cho tôi đi!
Boun liếc mắt nhìn tay áo đang bị kéo lấy rồi ngẩng đầu nhìn cậu cười hỏi.
- Cậu đang làm nũng với tôi đó hả?
Prem bị nói trúng tim đen nên liền đỏ cả mặt, nhưng cậu nào có dũng khí thừa nhận kia chứ, Prem trừng mắt trả lời.
- Nào có chứ, tôi cũng không phải con gái, cần gì phải làm nũng với cậu!
Boun bật cười rồi đứng lên, anh đi đến giường lấy áo khoác đồng phục mặc vào rồi trở lại đứng bên cạnh giường cậu.
- Nể tình cậu hôm qua xử lý vết thương giúp tôi, ông đây sẽ đi mua cháo cho cậu!
Người nằm trên giường là cậu lập tức gật đầu, môi khẽ nhếch lên nở nụ cười vui vẻ.
- Thế cậu đi nhanh lên, tôi sắp đói chết rồi này!
Boun cười cười liếc cậu một cái rồi mở cửa rời khỏi phòng, Prem thấy anh đã rời đi nên liền cười một cách vui sướng rồi lăn lộn trên giường mấy vòng, nhưng do vừa mới ngất xong nên cơ thể mất sức, lăn được vài vòng thì đã thở không ra hơi. Lúc này điện thoại cậu reo lên, Prem ngồi dậy lấy điện thoại từ trong balo ra, nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình thì cậu liền nhấc máy.
- Mẹ ạ!
Ở đầu dây bên kia bà Anne lo lắng hỏi cậu.
- Con cảm thấy thế nào rồi, giáo viên chủ nhiệm vừa gọi nói con bị ngất xỉu, bây giờ cha với mẹ đến trường đón con nhé!
Prem nghe vậy liền gấp gáp từ chối.
- Không cần đâu ạ, hiện tại con đã khỏe rồi, do không ăn sáng nên đau bụng ngất xỉu mà thôi, không phải do bệnh hen tái phát đâu ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP] [Chuyển ver] BOUNPREM | TỈNH LẠI LẦN NỮA, TÔI CƯA ĐỔ BẠN THÂN
FanfictionTác giả gốc: Mộc Hy Thảo Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, HE. Edit: Hari Draza Giới thiệu: Prem yêu thầm Boun 9 năm. Bạn bè xung quanh ai cũng biết, chỉ duy nhất Boun chưa từng nhận ra. Lễ kết hôn hôm ấy, một người phục trang chỉnh tề bước lên lễ đường...