Chương 8: Làm quen

49 9 0
                                    

Trong phòng 503

Prem sau khi thay xong quần áo thì mới đi đến gõ vào cửa một cái ra ám hiệu với người bên ngoài, lúc cậu đi đến giường ngồi xuống thì Boun cũng mở cửa đi vào. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, bầu không khí trong phòng dường như bị đông cứng lại, Prem bối rối nắm chặt vạt áo, cậu liếc mắt nhìn Boun sau đó chậm rì rì lên tiếng.

- Tôi... vừa mới chuyển đến!

Boun híp mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới, không cần nói cũng biết là người mới đến, những theo phép lịch sự tối thiểu giữa người với người thì anh cũng phải lên tiếng đáp lại.

- Ờ!

Prem ngơ ngác, chỉ có vậy thôi à?

Nhìn vẻ mặt của cậu là Boun đoán ra được cậu đang nghĩ gì trong đầu, nhưng anh cũng lười quan tâm, hiện tại đầu đau như búa bổ, không còn hơi sức để quan tâm việc của cậu nữa.

Prem đưa mắt quan sát nhất cử nhất động của người đối diện, anh đem cặp sách bỏ lên bàn học rồi đi thẳng về giường nằm xuống, hai mắt nhanh chóng khép lại, chân mày nhíu chặt vào nhau, gương mặt hiện rõ sự khó chịu. Prem mím môi trong lòng hiện lên sự lo lắng, cậu đứng lên rồi nhẹ nhàng đi đến bên giường anh, Boun cảm nhận được có người đang tiến tới, mày càng nhíu chặt hơn, hai mắt mở ra, cau có nói.

- Làm gì vậy?

Prem vẫn mím môi, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh sâu không đáy của anh, sau đó có hơi chần chừ đem tay đặt lên trán Boun. Bị hành động quá trớn này của cậu làm cho giật mình, Boun ngồi bật dậy đẩy tay cậu ra, mặt lạnh tanh nhưng hai mắt lại hiện rõ sự tức giận.

- Mẹ nó cậu có bệnh à?

Prem nhìn cánh tay đang giơ ra giữa không trung của mình, lời vừa thốt ra khỏi miệng Boun như đánh một đòn vào tim cậu, nhưng Prem không hề trách Boun, cậu biết hiện tại hai người hoàn toàn không quen biết nhau, hai lần gặp mặt đều là cậu nhìn chằm chằm người ta một cách biến thái, bây giờ còn động tay động chân, đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ có thái độ khó chịu.

Prem rút tay về, cậu khẽ cười nhìn anh nói.

- Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn xem xem cậu có sốt không mà thôi!

Boun vốn nóng tính, hôm nay cơ thể lại không khỏe nên anh càng khó ở hơn mọi ngày, nhìn thái độ của Prem đối với mình cũng không có ý xấu, cơn tức giận vơi đi một nửa, anh liếc mắt nhìn cậu rồi xua tay nói.

- Tôi không sao, cậu về chỗ của cậu đi, tôi muốn đi ngủ rồi đừng có mà làm phiền tôi!

Prem gật đầu ngoan ngoãn đi về chỗ của mình, cậu giả vờ đem tập vở ra sắp xếp nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn sang người đối diện, Boun nói muốn ngủ liền đi ngủ thật nhanh, hơi thở đều đặn vang lên trong không gian nhỏ bé, Prem buông quyển sách trên tay xuống, tay nâng cằm, say mê nhìn Boun đang ngủ say. Cậu cứ ngồi nhìn anh như vậy hơn nửa giờ đồng hồ, cho đến khi âm thanh trò chuyện rộn ràng từ phía ngoài vọng lại, Prem biết chắc bọn Nut về rồi.

Như những gì Prem đã nghĩ, cửa phòng nhanh chóng bị đạp một cái rồi mở toang ra, cánh cửa đập mạnh lên tường tạo ra một âm thanh thật vang dội đánh thức người đang ngủ trong phòng. Prem nhìn người đối diện đang từ từ ngồi dậy, trong lòng cậu âm thầm mặc niệm cho người đá cửa vài giây, sau đó lại đem hắn ta mắng chửi đến đầu rơi máu chảy vì đã làm cho Boun thức giấc.

[TẠM DROP] [Chuyển ver] BOUNPREM | TỈNH LẠI LẦN NỮA, TÔI CƯA ĐỔ BẠN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ