Chương 20: Đồ lưu manh

66 8 0
                                    

Buổi chiều hôm đó trong lúc nhóm Boun đi học thì mẹ cậu đến trường đón cậu về nhà, ngủ lại nhà một hôm rồi buổi sáng hôm sau được mẹ đưa đến bệnh viện khám tổng quát, cũng may cơ thể cậu không có vấn đề gì cả, bà Anne nhận được kết quả thì mới yên lòng để cậu trở về trường vào cuối tuần.

Prem buồn chán nằm ở nhà hết mấy ngày rồi được cha đưa đến trường, lúc này đã là buổi chiều, trên sân trường vào cuối tuần chỉ có lát đát vài bóng người, Prem một mình đi trên con đường dẫn vào kí túc xá, vừa đi đến cổng kí túc thì đúng lúc gặp phải Noah. Cậu ấy thấy cậu thì vội vã chạy đến bá vai hỏi thăm.

- Khỏe rồi à, trông sắc mặt cậu hôm nay tốt hơn hôm trước nhiều rồi đấy!

Prem cười cười nghiêng đầu nhìn Noah, hai người vừa đi lên lầu vừa trò chuyện, Prem còn ghé ngang phòng cậu ấy để mượn vở về chép bài, ban đầu cậu vốn định mượn của bọn Boun, sau đó lại nghĩ đến việc có lẽ hôm nay bọn họ vẫn chưa đến trường, thế nên đành mượn của Noah luôn cho tiện. Hai người nói chuyện thêm một lát rồi Prem mới đi về phòng mình, leo đến lầu 5 thì cậu đã thở hồng hộc, đúng là không thể nào quen được với việc leo cầu thang mà!

Tra chìa khóa vào rồi mở cửa phòng, đúng như dự đoán thì bên trong phòng lúc này chẳng có ai, Prem đem mấy quyển vở mượn từ Noah đặt lên bàn học, cậu đi đến giường giũ sạch chăn nệm rồi mới đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ, leo lên đến phòng thì cả người cậu sớm đã đỗ mồ hôi thấm ướt cả lưng, thế nên đành phải đi tắm lại lần nữa.

Boun mở cửa đi vào phòng thì phát hiện balo của Prem xuất hiện trên giường, bên trong nhà vệ sinh còn có tiếng nước chảy, anh bỏ balo của mình xuống giường rồi đi đến cửa nhà vệ sinh gõ mấy cái, nói vọng vào bên trong.

- Prem, cậu tắm nhanh lên, tôi muốn đi vệ sinh!

Ở bên trong nhà vệ sinh Prem bị anh làm cho giật bắn cả người, cậu điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi cất giọng đáp lời người bên ngoài.

- Cậu chờ một lát, tôi xong ngay đây!

Nói dứt câu thì Prem liền tăng nhanh tốc độ kì cọ cơ thể, chưa đến một phút thì cậu đã mặc xong quần áo mở cửa đi ra bên ngoài. Boun đang thảnh thơi ngồi trên giường vắt chéo chân bấm điện thoại, nhìn thấy Prem mang quả đầu ướt sũng chưa lau khô đã đi ra thì anh khẽ mắng.

- Để đầu ướt như thế, muốn bị bệnh nữa à?

Prem mím môi lấy khăn từ trong tủ ra lau khô tóc, cậu nhìn anh khẽ nói.

- Không phải vì cậu gấp đi vệ sinh à?

Boun dừng động tác bấm điện thoại, anh nghiêng đầu nhìn cậu rồi bậc cười nói.

- Tôi lừa cậu thôi, không ngờ cậu lại tin lời tôi thật!

Người đang lau tóc nghe thấy Boun nói xong liền dừng động tác, cậu quả thật đã tin lời anh nói, không ngờ người kia vậy mà chỉ là đang đùa giỡn cậu. Prem nổi giận trừng mắt nhìn anh, cậu đem khăn lông vứt sang một bên rồi đi đến nắm lấy tay Boun, kéo anh đứng dậy. Anh bị cậu kéo thì bất ngờ nhưng vẫn đứng lên, Prem tức đến đỏ mặt, cậu lôi Boun đi đến nhà vệ sinh rồi đẩy anh vào trong đó, Boun đưa tay vịnh lấy cánh cửa rồi buồn cười hỏi cậu.

[TẠM DROP] [Chuyển ver] BOUNPREM | TỈNH LẠI LẦN NỮA, TÔI CƯA ĐỔ BẠN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ