Chương 32: Thoa thuốc

64 7 1
                                    

Trở về hiện tại, Prem cùng Boun đã về đến tòa nhà kí túc xá, trên đường đi thì mấy món đồ của Prem đều bị Boun giành lấy để giúp cậu xách, Prem thấy thế cũng không lấy lại đồ, hai người chậm rãi đi lên lầu.

Đến cửa phòng 503 thì đương nhiên cậu là người mở cửa, phòng đối diện có người nhìn thấy Boun thì gật đầu gọi một tiếng "Đại ca", anh quay sang nhìn người nọ một cái coi như đã nghe thấy, cửa phòng cũng nhanh chóng khép lại.

Prem cởi giày ngồi lên giường, Boun mang đồ đến đặt lên giường cho cậu, Prem khẽ nói " Cảm ơn" với anh, Boun chỉ "Ờ" một tiếng rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Qua mấy giây thì bên trong truyền ra tiếng nước chảy, Prem chợt nhớ đến khi nãy Boun không mang quần áo vào, vậy lát nữa anh mặc gì để trở ra đây?

Trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh Boun dùng khăn che nửa người dưới, nửa người trên thì để trần, mặt của cậu lập tức đỏ lựng, Prem lắc đầu xua đi những hình ảnh vừa rồi, sau đó thì mỉm cười nằm vật ra giường lăn lộn mấy vòng khiến cho mái tóc rối hết cả lên, đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến vết thương trên lưng cậu. Prem khẽ rên lên một tiếng nhỏ nhưng ngay sau đó đã im bật, cậu không muốn bị Boun nghe thấy.

Một lát sau thì từ trong nhà vệ sinh truyền ra giọng nói của Boun, cậu nhanh chóng ngồi bật dậy rồi xuống giường đi đến trước cửa nhà vệ sinh, Prem nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi hỏi lại.

- Cậu vừa gọi gì thế?

Cửa nhà vệ sinh mở ra, Boun nghiêng người để nửa người trên của mình lộ ra ngoài, nửa người dưới thì bị cánh cửa che khuất, nhanh chóng nói với Prem.

- Khi nãy quên mang quần áo, cậu đến tủ lấy giúp tôi đi!

Prem nghệch mặt ra nhìn nửa người trên vẫn còn dính nước của anh, cậu cắn môi rồi lập tức xoay người chạy nhanh đến tủ quần áo, nhắm mắt lấy đại một bộ rồi đi đến đưa cho anh. Boun lấy quần áo từ tay cậu, nhìn nhìn một chút rồi khẽ nói.

- Cậu vẫn chưa lấy quần lót cho tôi!

Cả người Prem lập tức căng cứng, nhưng cậu phản ứng rất nhanh, không nói tiếng nào liền lập tức đi đến tủ quần áo lần nữa. Mặc dù đều là con trai như nhau nhưng kích thước quần trong của Boun và cậu hoàn toàn không giống, Prem chọn đại một cái rồi đi đến đưa cho anh, Boun nhận lấy rồi khẽ nói " Cảm ơn", cậu máy móc gật đầu rồi trở về bên giường ngồi xuống. Đến lúc Boun trở ra thì đã mặc xong quần áo chỉnh tề, Prem ôm bộ đồ ngủ trong tay rồi đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh, cậu cũng muốn tắm lại một lần nữa.

Một lát sau

Prem ngồi trên giường đưa mắt nhìn động tác thoa thuốc của Boun, lúc này anh đang giúp cậu thoa thuốc vào mấy vết thương trên đầu gối. Sau khi xử lý xong vết thương ở chân thì Boun ngẩng đầu nhìn cậu nói.

- Cởi áo rồi quay lưng lại, tôi giúp cậu thoa thuốc!

Prem vừa nghe xong yêu cầu của Boun thì liền nắm chặt lấy vạt áo ngủ, cậu máy móc lắc đầu lấp bấp nói.

- Không... không cần đâu, tôi có thể tự thoa được!

Boun đương nhiên không tin lời nói này của cậu, vết thương ở trên lưng mà cậu cũng tự thoa thuốc được, trừ khi Prem có mắt mọc ở sau đầu!

[TẠM DROP] [Chuyển ver] BOUNPREM | TỈNH LẠI LẦN NỮA, TÔI CƯA ĐỔ BẠN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ