CH.1

1.7K 95 5
                                    




Hôm nay là hai mươi tám tháng chạp, giăng đèn kết hoa. Thời tiết tuy là lạnh nhưng mặt trời chiếu xuống lại ấm áp.

Vốn dĩ là Liễu Trí Mẫn không muốn trở về lại thôn, năm nay bán buôn kiếm được ít tiền, có thể hẹn mấy người bạn hợp tác trong xưởng đi ra suối nước nóng ngoại ô đón Tết, đây là điều mà cô mong ước nhất kể từ sau khi rời nhà đi lập nghiệp.

Nhưng mà tại sao cô vẫn cứ trở về ấy nhỉ, hoàn toàn không phải là vì cha mẹ ở nhà năn nỉ ỉ ôi nhé.

Mấy hôm trước con bé ngốc nghếch nhà hàng xóm gọi điện thoại cho cô, rõ ràng chỉ một câu "Khi nào chị về nhà ạ" là có thể kết thúc nhưng con bé cứ ở đó lải nhải mấy chục câu không liên quan.

Con bé này cho dù là có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì lúc nói chuyện vẫn luôn nhão nhão dính dính, hơn nữa, cứ nói hai câu là lại vấp, nhưng giọng nói rất ngọt ngào, không gây khó chịu, ngược lại nghe giống như lỗ tai đang được ăn giống dưa lưới Hami, cào cấu làm đáy lòng ngứa ngáy, ngọt ngào đến mức gắt cổ.

Liễu Trí Mẫn ngắt điện thoại xong cũng chỉ nghĩ ngợi năm giây liền trả phòng khách sạn ở suối nước nóng, ấn vào app nhanh chóng mua một vé tàu cao tốc.

Nói Kim Mân Đình là một cô bé kém phát triển trí tuệ không phải đang mắng em mà đó là sự thật. Từ nhỏ Liễu Trí Mẫn đã biết cô bé nhà bên theo chơi với mình chậm phát triển trí tuệ hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa, không phải là kiểu ngốc nghếch bình thường, mà đó là một đứa khờ tin rằng cặp má tròn vo của mình nếu như bị người khác cáu véo thì sẽ biến mất tiêu.

Thậm chí là nửa tháng trước lúc em ăn sinh nhật mình 22 tuổi thì vẫn cứ nghĩ như vậy, khờ không có giới hạn, vô cùng thú vị.

Liễu Trí Mẫn không chú ý bản thân mình kể đi một quãng đường từ tàu cao tốc cho đến lúc lên xe buýt về trong thôn vẫn luôn nở nụ cười. Vali màu bạc mới tinh ma sát trên đường đất lầy lội gập ghềnh, tiếng kêu của bánh xe do không thể gồng gánh nổi nhắc nhở cho cô rằng nhà mình đã không còn xa nữa.

Đã nói là không cần đến đón, vậy mà hai bím tóc của con bé ngốc nghếch ấy lại lắc lư xuất hiện ở thôn, em vội chạy đến chỗ cô luôn miệng kêu chị ơi chị à. Kim Mân Đình vẫn mặc chiếc áo gió to bản màu xanh lá cây đậm mà mẹ em mua cho, mang một đôi vớ trắng ôm lấy ống quần, không biết là ai cho phép em ăn mặc như thế, rõ ràng là viết to hai chữ ngốc nghếch trên trán của mình.

Lúc em bổ nhào vào lòng mình, Liễu Trí Mẫn âm thầm tránh đi một chút, cẩn thận nhìn xung quanh vài cái, may mắn là không ai thấy.

Nếu không thì quá là mất mặt.

"Chị này, chị về khi nào thế?" Đương nhiên là Kim Mân Đình không chú ý đến động tác nhỏ này của Liễu Trí Mẫn, đôi mắt tròn như quả nho sáng lên lấp lánh nhìn không rời mắt khỏi gương mặt cô. Bởi vì chạy quá nhanh nên cổ họng của em vẫn còn lại tiếng thở gấp "hu a" làm cho Liễu Trí Mẫn có cảm giác nóng bức kỳ lạ.

Cô không ngờ là sau một năm câu đầu tiên cô nói với em lại không kiên nhẫn như vậy: "Bây giờ về, không thấy đang kéo vali à?"

[Dịch] Em bé yêu (bị khờ) nhà hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ