CH.2

993 84 7
                                    




Mùng một, tiếng pháo còn không át đi được tiếng khóc của con bé ngốc nghếch nhà bên.

Liễu Trí Mẫn bị đánh thức lúc còn đang nửa tỉnh nửa mê, đập vào mắt cô là hình ảnh Kim Mân Đình ngồi trước giường của mình vừa khóc vừa lau nước mắt, cô nhớ mang máng là hình như đêm qua mình đã khóa cửa phòng rồi mà...

"Chị ơi, chị Trí Mẫn... Đồ mới của em, huhu, bẩn mất rồi..." Đứa ngốc này cứ thút tha thút thít không ngừng, giọng điệu càng giống như mới đổ thêm keo dính 502. Liễu Trí Mẫn xoa xoa đôi mắt rồi lật chăn ra nhìn sang nơi đứa nhỏ ngốc này chỉ, suýt làm cô tức chết.

Ngày đầu tiên của năm mới em đã mặc áo len mà mình mua cho, một cái Louis Vuitton màu trắng, bản thân cô còn không nỡ mặc, hai hôm trước là cô bị sắc đẹp mê hoặc tâm hồn nên tặng cho đồ ngốc nhà bên, xong việc còn đau lòng một lúc. Kết quả ngày hôm nay cô nhìn thấy chiếc áo quý như mạng này bị bị cháy thủng một lỗ đen ngòm, đã thế còn lờ mờ nhìn thấy dấu vết do xác pháo để lại.

Trong một phút mở mắt, đầu óc của Liễu Trí Mẫn bị đánh bom hai lần, không biết là giữa chuyện con bé ngốc này để cho người khác khi dễ em và chuyện chiếc áo len Louis Vuitton mấy ngàn tệ mà cô vẫn chưa mặc được một ngày nào bị đốt thủng thì chuyện nào khiến cô tức giận hơn.

"Đứa nào... Làm?" Cô vẫn kìm lại một chút, không phun mấy từ ngữ chửi rủa như "Súc sinh" hay là "Đám ranh" ra dọa cho đứa ngốc này sợ.

Bím tóc của Kim Mân Đình cũng run lẩy bẩy lên theo em, em bị cơn giận của Liễu Trí Mẫn dọa cho sợ hãi đến mức nước mắt chảy ròng ròng, đương nhiên là em sẽ cảm thấy là chị đang giận mình.

"Em sai rồi... Trí Mẫn, chị Trí Mẫn em biết sai rồi, em sẽ vá nó lại..."

Liễu Trí Mẫn thở ra một hơi, kéo em ngồi lên giường, xem đi xét lại kỹ càng trên người em có còn chỗ nào bị rách thủng nữa không. May mắn là nguyên vẹn, chỉ có người đã khóc đến mức nước mắt nước mũi lấm lem đầy mặt, đôi mắt cún con ướt dầm ướt dề trông đáng thương không chịu nổi.

Xem ra là sáng nay ngủ dậy cũng không lau sạch mặt mũi, trên mặt cóng đến khô nứt ra.

Biến thành đồ ngốc xấu xí lại còn bẩn bẩn, ngốc bẩn! Một cái túi khóc!

Ngược lại thì Liễu Trí Mẫn lại bật cười, cười không nhịn được, cười đến mức làm em ngẩn ngơ.

"Đừng động đậy." Liễu Trí Mẫn tiện tay rút một tờ giấy ướt trên bàn chăm chút lau mặt cho Kim Mân Đình, lại dùng ngón tay trích một lóng kem dưỡng Lamer ra thoa lên mặt em.

Em bé ngốc nghếch cảm thấy chị đang dỗ dành mình, im lặng không khóc nữa.

Liễu Trí Mẫn thoa kem dưỡng khắp mặt em xong, lại thoa lên trên bàn tay rét cóng khô nứt của em. Làm xong xuôi cô mới phát hiện ra có phải mình điên rồi hay không, vậy mà lại dùng Lamer làm kem dưỡng tay, nói không chừng thì con bé này bình thường chỉ dùng phấn em bé bình to chín đồng chín.

Liễu Trí Mẫn đau lòng tiền của mình một đỗi, bóc ra một viên kẹo sữa đưa cho em. Em bé ngốc nghếch bây giờ biết cười lên rồi, còn cười vô cùng vui vẻ, khờ khạo thì cũng đến thế thôi.

[Dịch] Em bé yêu (bị khờ) nhà hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ