CH.4

717 60 5
                                    


Mùng bảy âm lịch, ai lên thành phố kiếm tiền thì cũng nên thu dọn đồ lên đường.

Em bé ngốc lần lượt cho năm con gà mái trong nhà ăn, cũng đổ thức ăn cho bé lợn mới về nhà, cho cả bé thỏ ăn, đổ liền mấy gói thịt bò khô mà thường ngày em vẫn giấu để ăn vào trong chậu đựng cơm của em cún vàng, xong xuôi mới chào tạm biệt các em nhưng trong sự lưu luyến.

Từ lúc mới sinh ra cho đến giờ, em bé ngốc chưa từng rời nhà đi xa cho nên đến cả một cái vali cũng không có, chỉ có một cái ba lô con vịt hàng dạt mà mấy năm trước mẹ lên tỉnh mua cho, nhét vào mấy bộ quần áo thường mặc xong đã không cho thêm gì được nữa. Dù sao thì em cũng không có nhiều đồ để mang đi.

Cho nên tấm lòng tốt từ người cha người mẹ ở nông thôn như là bánh vừng làm hồi Tết, khoai lang khô tự mình phơi, món thịt bò khô nhà làm em thích nhất, thậm chí là mười tám quả trứng gà ta, tất cả những thứ đó đều được cất hết trong chiếc vali mới cóng của Liễu Trí Mẫn, nhét chung với đống đồ Louis Vuitton và Lamer.

Nhưng mà Liễu Trí Mẫn cũng không có cách nào có thể ý kiến được, cô còn phải an ủi đôi vợ chồng già nhà họ Kim đang khóc sướt mướt giống hệt như là họ đang gả con gái yêu nhà mình đi theo chồng.

Ngược lại với ba mẹ, em bé ngốc không khóc lóc không la lối, lời cũng không nói không rằng, em cứ ngoan yêu đi theo sát Liễu Trí Mẫn.

Ngồi xe ô tô của Ma Tử để lên tỉnh, từ lúc lên được tỉnh rồi bắt đầu chuyển lên máy bay, cuối cùng lại chuyển sang xe taxi đi đến chung cư cao cấp Liễu Trí Mẫn thuê, tổng cộng tiêu tốn đâu đó hết sáu bảy tiếng đồng hồ.

Mặc dù em không nói lời nào nhưng Liễu Trí Mẫn vẫn phát hiện ra được em đang sợ hãi, lúc ngồi máy bay, cả người em bị sợ đến nỗi run rẩy, giống như một con cún quê vừa chào đời.

Đối với em bé ngốc nghếch thì tất cả mọi thứ ở thành phố đều mới mẻ và xa lạ với em.

Thì ra thành phố lớn và nơi tỉnh thành nhỏ bé ở chỗ em có sự phân chia một trời một vực như thế. Ở dưới tỉnh có xe kéo ba bánh nâng lều lên kéo khánh, còn thành phố lớn lại cấm xe kéo, xe chạy trên đường cũng toàn là xe máy điện và ô tô điện kiểu mới.

Ngày mười lăm hàng tháng cũng không phải là ngày họp chợ, trong siêu thị có một hộp anh đào nhỏ (sau này em mới biết đó là cherry) ngày nào cũng sẽ bán với giá 99 đồng. Em mở túi tiền của mình ra, trước khi lên thành phố ba mẹ có cho em 500 tệ, ngần đấy chỉ mua được 5 hộp anh đào, có nghĩa là loại quả chị Trí Mẫn thích nhất em cũng chỉ muốn được vẻn vẹn 5 hộp.

Nhà của chị Trí Mẫn phải đi thang máy để lên, tốc độ rất nhanh, mỗi lần thang nâng lên hay hạ xuống em cũng đều sợ đến mức phải bịt lỗ tai mình lại.

Trong nhà của chị Trí Mẫn có hai phòng, phòng có nhà vệ sinh là của chị Trí Mẫn, em cứ cho rằng mình sẽ ở phòng nhỏ hơn nhưng mà chị lại nói là cho em đến làm ấm giường cho chị, muốn ôm em ngủ chung với em.

Trong nhà của chị Trí Mẫn có rất nhiều đồ mà em không biết dùng, nhất là lúc tắm. Hóa ra là vòi hoa sen trên thành phố không phải phun thẳng lên người mà là dùng để tắm cho em bé nhỏ, tối nào chị Trí Mẫn cũng muốn tắm cho em bằng vòi hoa sen...

[Dịch] Em bé yêu (bị khờ) nhà hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ