"Tam sách.""Phỗng."
"Ôi... Mình vừa mới xếp xong bài thôi, sao mà để bồ phỗng đi mất rồi!"
"Ngày mai ba mẹ mình về nhà ngoại, tụi mình lên tỉnh chơi đi, thấy sao? Mình có xe."
Người nói chuyện là Ma Tử, bạn học thời tiểu học của Liễu Trí Mẫn. Mấy người bọn họ cùng học tiểu học chung với nhau trong một ngôi trường ở trong thôn, trên bàn bốn người ai nấy đều ra ngoài kiếm tiền cả năm trời, chỉ có dịp Tết mới tụ lại với nhau.
Pháo hoa ở bên ngoài đốt lên hết đợt này đến đợt khác, ở nông thôn có đốt pháo hoa hay bánh pháo cũng không ai cản, ruộng vườn mênh mông không có những tòa cao tầng che chắn, tiếng pháo ồn ào đến mức điếc tai. Mùng hai Tết, người người nhà nhà trong thôn ai cũng gấp về nhà ăn Tết, pháo đủ màu đốt lên giống như không thèm tiếc tiền, sợ rằng mọi người không biết là nhà họ biết kiếm tiền.
Liễu Trí Mẫn khinh loại người này nhất, từ trước đến giờ cô không thèm mua dăm ba món đồ vô bổ vừa đắt tiền lại chỉ nghe được tiếng vang như thế.
"Trên tỉnh có gì hay ho không? Nhị văn." Bài mạt chược đánh ra một tiếng vang ở trên bàn.
Truân Tử híp mắt nhìn cô một cái, ghen tị nói: "Ôi trời ơi, bà chủ Liễu lăn lộn ở thành phố lớn đúng là khác biệt, thú vui ở những nơi thâm sơn cùng cốc của bọn tôi không lọt được vào mắt xanh của bà chủ."
"Được rồi đó, không phải mấy bồ không biết chỗ của mình là cái gì, một cái xưởng nhỏ ở ngoại ô thôi, bước ra cửa toàn đất với đá, còn không sánh được với chỗ này nữa." Liễu Trí Mẫn nhìn giờ giấc, cớ sao mà em bé ngốc nhà cô đi sang nhà họ hàng mà trễ thế này rồi vẫn chưa về nhỉ.
Trong khoảnh khắc cửa sổ phòng khách ánh lên đèn xe từ ô tô phản chiếu, Ma Tử đưa mắt nhìn ra chiếc ô tô con chạy ngang qua, cười nhạo một tiếng, đánh ra một quân bài rồi ngước đầu lên nói: "Xe của nhà con bé ngốc. Này, nghe gì chưa, mẹ con bé tính gả nó ra ngoài đấy."
"Thật không?" "Vãi thật, gả cho ai thế?" Truân Tử và Lý Tử lúc này tỉnh như sáo, mở to mắt ra đợi Ma Tử nói chuyện.
Ma Tử giật mình vì ánh mắt của Liễu Trí Mẫn bất chợt trừng sang bên này, rụt người lại, vốn dĩ thân hình đã nhỏ bé gầy gò, giờ lại càng giống như một con chuột chũi: "Ai làm gì mà sắc mặt bồ như vậy?"
"Bồ mà dám nói bậy nói bạ thì mình xé nát bồ ra đó."
Trong phòng trở nên yên tĩnh. Cả ba đều chưa từng nhìn thấy Liễu Trí Mẫn nổi trận lôi đình lớn như vậy với họ, bạn bè thân thiết ngày thường dù cá tính có thẳng thắn thật, nhưng sống với bạn cũng rất bao che nhau, lần này tức giận không giống giả vờ, bàn tay nắm quân bài của cô cũng nổi cả gân xanh lên.
Ma Tử rùng mình một cái, giật giật khóe môi nói: "Không phải vậy đâu, tối hôm qua mình ăn cơm ở nhà dì hai, dì hai mình nói thế, bà ấy cũng tận tai nghe được mẹ của Mân Đình nói chuyện, nói là con cái lớn rồi, cũng không tìm được công ăn chuyện làm, không thể nào cứ ở nhà ăn bám mãi, dù sao cũng phải tìm người chăm sóc. Mình nghĩ... Cũng nên thế, cũng không phải nói tìm đại một người đàn ông nào đó gả đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Em bé yêu (bị khờ) nhà hàng xóm
FanficTên gốc: 邻居家的小弱智 Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1534269/1- ⚠️ văn hoá phẩm (hơi) đuỳ trội ⚠️ cực kỳ OOC hết sức OOC vô cùng OOC ⚠️ dịch chui chưa có sự cho phép của tác giả ⚠️ người dịch văn ba xu, dịch láo thích là dịch dịch theo cảm...