Phiên ngoại 1

1.3K 83 8
                                    


Có lẽ là di chứng sau khi để lạc mất em, mấy ngày đầu sau khi tìm được Kim Mân Đình, Liễu Trí Mẫn vẫn luôn đeo cho em một chiếc vòng tay phòng đi lạc gắn liền với mình mới yên tâm đi ngủ.

Nội dung bài giảng của Lâm Dật cũng bị Liễu Trí Mẫn ép buộc phải sửa đổi, mỗi đêm từ 7 đến 9 giờ, Lâm Dật sẽ dạy cho em bé ngốc một trong những bài giảng "Phòng chống lừa đảo qua mạng", "Đề phòng người khác lừa gạt", "100 chiêu thức phòng chống bắt cóc", "Tiên Nhân Khiêu là gì", "Làm thế nào có thể chạy trốn chính xác sau khi bị bắt cóc."

*Tiên Nhân Khiêu: một thuật ngữ chỉ đến những hành vi lừa đảo bắt cóc, nạn nhân bị lừa phải bán sắc, bị cưỡng bức...

Còn có một bài liên quan đến việc phòng người quen lừa bán, nội dùng đại loại là em hàng xóm A nọ trên danh nghĩa là có hùn vốn làm ăn với một chị lừa đảo B, nhưng sau đó lại bị chị B lừa tiền lừa cả sắc.

Liễu Trí Mẫn mặt mày lạnh nhạt sau khi nghe xong giáo án, mở miệng nói: "Xóa bài này đi."

Lâm Dật khó hiểu: "Tại sao vậy?"

"Em ấy đã học bài này rồi." Liễu Trí Mẫn ho khan một tiếng, cầm cốc nước lên, trước khi uống còn bổ sung một câu: "Tôi dạy em ấy bài đấy, em ấy học rất ngoan, thế đấy."

Lâm Dật gật đầu. Dù sao bà chủ nói gì cũng đúng mà, cô ấy dứt khoát xóa PowerPoint của bài này.

Ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày, Liễu Trí Mẫn không thể không đi làm lại, một đống việc trong xưởng vẫn còn chồng chất đó đợi cô về giải quyết. Trước khi đi, cô nhìn thoáng qua em bé ngốc nhà mình đang ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất chơi lego, bỗng nghĩ ra một ý tưởng.

"Bé ơi."

"Vâng ạ?" Kim Mân Đình ngước đầu lên.

"Em muốn đi làm với chị không? Chị cho em đi làm giám sát."

"Giám sát là gì vậy ạ?"

Liễu Trí Mẫn suy nghĩ nên bịa làm thế nào, nói: "Nghĩa là em sẽ quan sát kỹ dây chuyền sản xuất hoạt động, xem công nhân có lười biếng có ngủ gật không, độ chính xác của linh kiện có cao hay không... Nếu em thấy làm không tốt, em sẽ đi nhắc nhở họ."

Thật ra thì dây chuyền sản xuất hiện đại đã không còn cần đến giám sát nữa, luôn sẽ có một khâu chuyên chịu trách nhiệm quản lý chất lượng xác suất đầu ra của linh kiện có hợp quy cách hay không, chủ nhiệm của phân xưởng và nhân sự ở đó sẽ phụ trách chung về công nhân, dù sao thì cũng là Liễu Trí Mẫn không muốn để em rời khỏi tầm mắt của mình, nên bịa một ngành nghề nhét em vào làm.

Nhìn em bé ngốc nhà mình đang đăm chiêu suy nghĩ, Liễu Trí Mẫn lại bổ sung một câu: "Việc này giống như em trông chừng đám gà vịt lúc ở quê, chúng mà không đẻ trứng, đến giờ còn không gáy, vô cớ đấu đá nhau, ăn vụng, những việc này chẳng phải em vẫn luôn nhớ rất kỹ hay sao?"

Em bé ngốc suy nghĩ một lát, trả lời rằng được thôi.

"Chị ơi, em có cần đội mũ bảo hiểm không?"

Đường đến công xưởng tương đối xa, đi ngang ra một công trình đang dang dở, treo một tấm băng rôn dài màu đỏ trên đó có một dòng chữ lớn viết xiêu vẹo: Thi công an toàn là hạng nhất, người thân người gặp nạn tuôn hai dòng lệ.

[Dịch] Em bé yêu (bị khờ) nhà hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ